Hiện tại, cô nhất thời cũng không dám thể hiện quá khác biệt so với nguyên thân, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, cho nên cô đành phải học theo dáng vẻ dữ dằn của nguyên thân nói: "Đại Bảo, còn không mau đi nấu nước cháo, con muốn bỏ đói em trai à.' Đại Bảo, Nhị Bảo là biệt danh của hai anh em do ông nội của bọn nhỏ đặt, còn tên thật là do cha của bọn nhỏ đặt. Cố Đại Bảo thuần thục bế em trai lên, thằng bé nhanh chóng xoay người bước xuống giường. Sau đó, thằng bé quay đầu lại nở một nụ cười lấy lòng với cô, lộ ra hàm răng ố vàng của mình, Lý Thanh Vận có chút mù cả mắt. "Mẹ ơi, không có gạo.' Tâm trạng hôm nay của mẹ không tệ, còn bảo dùng gạo nấu nước cháo cho Nhị Bảo uống nữa. Hôm nay, rốt cục Nhị Bảo không bị bỏ đói nữa rồi. Chờ chút nữa, đổ nhiều nước hơn một chút để nấu được nhiều nước cháo. Cứ như vậy, có thể uống được cả ngày, mình cũng có thể ăn được một ít lương thực tinh, mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy thật tốt đẹp rồi. Lý Thanh Vận nhìn thấy vẻ đắc ý ở trên mặt thằng bé, trong lòng mầm nhữn, cô móc chìa khoá ở trên người ra đưa cho thằng bé. Trong sách, Cố Yến Lễ là một ông trùm siêu cấp có tâm trạng thất thường, thay đổi nhanh như chong chóng và ăn sạch cả hai giới hắc bạch. Hiện tại, thằng bé chỉ là một đứa trẻ đáng yêu và chưa trải qua mọi khó khăn trắc trở sau này để biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021242/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.