Có thể là bận rộn suốt cả ngày quá mệt mỏi nên Lý Thanh Vận ngủ rất say, cô không biết chiều nay là dịp gì. Cô nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, tiếng sau còn to hơn cả tiếng trước vang lên, đỉnh tai nhức óc. "Nhị Bảo đừng khóc nữa, có anh trai ở đây rồi." Một giọng nói dịu dàng dỗ dành vang lên, tiếng khóc của cậu bé dần dần nhỏ đi, cậu bé nấc một cái rồi khóc nức nở khe khẽ. Lý Thanh Vận còn buồn ngủ, cô quay đầu sang nhìn hai anh em ở bên cạnh một chút, tại sao lại nằm mơ, ngủ tiếp đi. À, không đúng. Một giây sau, trong đầu của Lý Thanh Vận đột nhiên xuất hiện thêm rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Lý Thanh Vận vất vả lắm mới phát hiện ra việc mình ngủ một giấc tỉnh lại, vậy mà bản thân đã xuyên qua, mà lại là xuyên qua người mẹ vô lương tâm - Lý Chiêu Đệ ở trong giấc mộng. Càng bi thảm hơn chính là sau khi tiếp thu ký ức của hấp thu Lý Chiêu Đệ, cô đại khái hiểu rằng mình có thể đã xuyên sách và cái thân thể của nguyên thân Lý Chiêu Đệ chỉ là pháo hôi trong một quyển sách chỉ có mấy nét bút, thậm chí ngay cả vai phụ cũng không phải. Nghĩ đến mấy dòng miêu tả ít ỏi về Lý Chiêu Đệ ở trong sách, Lý Thanh Vận chỉ có cảm giác muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Người ta xuyên qua đều xuyên qua người nữ chính xinh đẹp và thiện lương vì sao đến phiên cô lại xuyên qua một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021244/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.