Lý Thanh Vận đến gần trong tiệm, phát hiện chủ tiệm là một bà cụ, bà ấy đang hiền lành nhìn cháu nội đang ngủ, trong tay câm quạt chậm rãi phe phẩy, đưa đến từng cơn gió mát thoang thoảng. Khung cảnh này giống như đã từng quen biết, làm lòng người ta trở nên mềm mại. Đồ đạc bày bán trong cửa hàng có đủ loại màu sắc, đặt lung tung chồng lên nhau, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều đã hết thời, vải bông có đủ loại màu sắc và họa tiết, chăn màu đỏ rực, áo khoác màu quân lục và mũ bông, còn có các loại len cuộn đủ màu, mùng kiểu cũ, ruột bông nhét chăn... Nhưng hiện tại mấy thứ này chính là thứ mà cô cần nhất. "Cháu gái, con muốn mua cái gì?" Bà cụ nhìn thấy có người vào, đứng lên hỏi nhỏ. Lý Thanh Vận chọn ra mấy cây vải có màu sắc quá lòe loẹt không mua, hai mươi mấy cây vải con lại cô đều mua hết, lại mua thêm hai cái chăn bông dày nặng tám cân và hai cái chăn bông mỏng nặng bốn cân, tám bộ chăn hình hoa kiểu cũ, hai cái mùng, mua hai cái áo khoác quân đội và mũ theo số đo của cô, ngoại ra còn mua hai mươi cái drap giường hình hoa to rất có cảm giác niên đại, cô cũng lựa một ít cuộn len có màu mà mình thích. Bà cụ rất chất phác, giá cả báo cho cô cũng rất rẻ, hiếm khi Lý Thanh Vận không thèm trả giá, móc ra số tiền mặt cuối cùng còn sót lại trong người để thanh toán. * Lý Thanh Vận cất mớ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021246/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.