Cả mẹ Cố và cha Cố đều có vài phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhà thằng cả thế mà lại sẵn lòng làm quần áo mới cho bọn họ. Thật sự là mặt trời mọc đằng tây. Cha Cố cởi áo khoác ra thử mặc vào, rất vừa người. "Cảm ơn con, vợ thằng cả." Tay nghề của chị dâu cả Cố rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ. "Cha, chỉ cần cha thích là được, tuy rằng đã chia nhà, nhưng sau này con trai chắc chắn sẽ hiếu kính chai." Anh cả Cố cũng đúng lúc nói. Kể từ sau khi chia nhà, anh ta càng ngày càng cảm nhận được cuộc sống của mình đã thoải mái hơn, cùng với sự gian khổ khi nuôi sống gia đình. Tuy rằng biết đức hạnh của con trai mình, trong lòng cũng không trông cậy vào quá nhiều. Nhưng cha Cố vẫn phối hợp nói: "Được rồi, cha biết rồi, các con đều là những đứa con ngoan." Khóe miệng của chị dâu cả Cố kéo lên cao như một đóa hoa, tươi cười xán lại, cảm thấy cuối cùng thì bản thân cũng có thể đè ép vợ thằng hai ở trước mặt hai ông bà. Lý Thanh Vận làm như không có việc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua bộ quần áo mới trên người mẹ Cố, nói một câu: "Cũng không tệ lắm." Chị dâu cả Cố nghĩ thâm, chỉ vậy thôi? Cú vả mặt hung hăng mà cô ta mong chờ đâu? "Nhà thằng hai, món đồ cô tặng cha mẹ tôi đâu? Làm sao không thấy đâu thế?" Chị dâu cả Cố lại bắt đầu âm dương quái khí. Lý Thanh Vận còn chưa kịp lên tiếng nói, mẹ Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021358/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.