Hôm ba mươi tết, mới sáng sớm Lý Thanh Vận đã gọi Đại Bảo dậy, hai mẹ con lấy chổi lau chùi những bụi bẩn không hề có trong nhà. Đây là nhà mới chưa ở bao lâu, hoàn toàn không có bụi bặm. Ăn xong bữa sáng, thì bắt đầu dán hoa giấy và câu đối. Dùng bột mì hoặc bột hoa màu các loại trộn lại thành hồ dính, trét lên phía sau tờ giấy đỏ, dán lên trên cửa lớn và cửa sổ là được rồi. Thu dọn một hồi, nhìn căn nhà mới đã thấy đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhà cũ ở bên cạnh Lý Thanh Vận cũng khép cửa trang trí chút màu đỏ lên đó, hiện ra sự đón mừng, căn nhà cũ này cha Cố vẫn luôn giúp bọn họ để ý xem có ai trong thôn cân mua hay không, trước mắt vẫn chưa có, cho nên vẫn luôn để trống. Ngược lại lại đúng ý của Lý Thanh Vận, cô không thích có hàng xóm ngay bên cạnh, mặc dù lúc cãi nhau với chị dâu cả Cố, cô cũng không e sợ gì, nhưng trên thực tế bản thân cô cũng có chứng sợ xã hội. Bữa cơm trưa ba mươi tết, cô mời cha Cố mẹ Cố đến nhà ăn cơm, cơm tối thì thống nhất trở về nhà tổ ăn. Đây cũng là tập tục của một gia đình lớn, mặc dù đã ra ở riêng, nhưng hôm bao mươi tết vẫn phải đón giao thừa cùng với cha mẹ. Không tính Nhị Bảo, bữa trưa có bốn người, cô cũng không cẩu thả, nghiêm túc chuẩn bị sáu món, với ngụ ý trôi chảy thuận lợi, lượng thức ăn cũng không nhiều, nhưng nấu rất tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021360/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.