Trời đông giá lạnh, mọi người đều mang nồi đến nhận phân rồi về nhà ăn. Đến giờ cơm, các nhà mang nồi chạy đến trước nhà ăn lớn, sợ đến muộn thì sẽ hết phần. Lý Thanh Vận còn nhìn thấy có người câm cả cái chậu rửa mặt to đùng, cô không khỏi nghi ngờ cái nôi mình cầm có phải hơi bé? Cô chỉ cầm cái nồi sứ cỡ nhỡ bình thường nhà cô hay dùng để đựng thức ăn, ngay cả Nhị Ngưu chỉ ăn một mình, mà cũng mang theo cái nồi to đùng tới. Quả nhiên, từ xa Thư Cúc đã nhìn thấy cô đi tới, vội vàng giơ cái chậu to trong tay lên gọi cô: "Sao em cầm nồi bé thế, em nhìn mọi người cầm gì tới kìa." Nói xong cô ấy còn đưa mắt nhìn các thím ở bên cạnh. "Không sao, nhà em chỉ có em và Đại Bảo thôi, đủ ăn là được rồi." Hai người đứng ở giữa dãy hàng ngũ xếp hàng, chờ đợi phát thức ăn, mọi người lấy được đồ ăn xong cũng không ở lại, vui vẻ bưng chậu về nhà. Người phụ trách phân chia thức ăn là mẹ Cố, khi đến lượt Lý Thanh Vận, mẹ Cố rất bình tĩnh vớt thêm mấy muôi tim gan phèo phổi còn có tiết lợn ở bên dưới nữa, múc đầy ắp cả một cái nồi của cô, ở phía trên là một lớp rau cải để che giấu. Lý Thanh Vận cũng xấu hổ, chân thực cảm nhận được có người nhà làm quan lớn là như thế nào, múc thức ăn thế này cũng thật là khéo quá đi. Cô cẩn thận bê nồi thức ăn về nhà, vừa đi vừa chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021361/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.