Lý Thanh Vận thấy anh ta đã trúng chiêu, cô đi vòng từ sau thân cây ra ngoài, trong tay cô câm theo một cây gậy gỗ to bằng cánh tay rồi trực tiếp chào hỏi ở trên người anh ta. Cô dùng toàn bộ sức lực rồi đập thật mạnh ở trên người anh ta, Trân Lập đau đến nỗi lăn lộn ở trên đất. Anh ta miễn cưỡng hé mắt ra cũng chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang khoác áo choàng. Anh ta không ngờ rằng bản thân lại bị người phụ nữ này gài bẫy. Ở trong lòng anh ta căm hận tới ngứa răng, nhưng mà anh ta cũng không còn cách nào khác nên chỉ đành phải thức thời cầu xin: "Tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, đừng đánh, đừng đánh mà." Lý Thanh Vận quyết tâm, lần này nhất định phải xử lý anh ta để anh ta không dám tiếp tục có bất kỳ ý đồ nào với mình nữa mới thôi. Cô tiếp tục dùng sức đánh vào trên lưng, mông, đùi này và những nơi có nhiều thịt khác ở trên người đàn ông. Trong lòng cô hiểu rõ rằng chỉ cần không đánh anh ta tới tàn phế, anh ta cũng không dám chuyện bé xé ra to và chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Tuy rằng cô không sợ phiền phức, nhưng mà cô cũng không muốn chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn nên cứ lặng lẽ xử lý là được. Trân Lập thấy cô không hề dao động, gậy gộc tiếp tục nện ở trên người, anh ta chỉ cảm thấy bộ đồ lòng của mình đều sắp lệch khỏi vị trí. Anh ta lớn tới như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021374/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.