🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trân Lập còn có chút không tin Điền Mỹ Tuyết lại có lòng tốt như vậy nói ra chuyện này cho anh ta biết. Điên Mỹ Tuyết vì muốn bày tỏ thành ý và cũng làm cho Trân Lập tin tưởng bản thân không lừa gạt anh ta nên cô ta đã nói ra mối quan hệ giữa mình và Cố Đình Chu cho anh ta biết.

Trân Lập chợt nhận ra, hóa ra là tình địch. Thảo nào người phụ nữ này lại nhẫn tâm như vậy. Đây là muốn anh ta đi cướp vợ chính thức của tình nhân cũ để bản thân có thể chớp lấy cơ hội chiếm chỗ của người ta mà.

Tuy nhiên, như thế lại là một cơ hội tốt đối với anh ta. Mỗi tháng được cho mười đồng, một năm chính là một trăm hai mươi đồng. Dù người phụ nữ này có phung phí như thế nào thì cũng có thể tích cóp được một chút, đúng chứ?

Vì thế, anh ta bắt đầu mỗi ngày ở công xã quan sát xung quanh. Điền Mỹ Tuyết đã miêu tả đại khái về đặc điểm của Lý Thanh Vận, gương mặt trái xoan, đôi mắt hạnh, người phụ nữ thoạt nhìn rất xinh đẹp nhất định chính là cô.

Làm tình địch trong tưởng tượng, Điên Mỹ Tuyết cũng không thể không thừa nhận rằng dường như tạo hóa đã đặc biệt thiên vị cho Lý Thanh Vận nên mới tạo ra cô xinh đẹp như thế và toàn thân cô được bao phủ bởi khí chất trong sáng thuần khiết đến mức làng trên xóm dưới thật sự đúng là khó tìm ra được người thứ hai.

Bản thân cô ta cũng không thể sánh bằng. Có một điều chắc chắn rằng bản thân cô ta thật sự không được tính là đặc biệt xinh đẹp.

Kể từ lúc có được ký ức của kiếp trước, cô ta đã bắt đầu chăm sóc bản thân thật tốt. Mấy năm gả cho Trần Dũng, đã tra tấn cô từ một cô gái trẻ ngoan ngoãn giống như một người phụ nữ trung niên. Nếu cô ta không chăm sóc bản thân ngay thì sẽ là quá muộn.

May mắn mà cô ta có nền tảng không tôi, hơi chỉnh trang lại một chút, thay một bộ quần áo mới thì trông cô ta có vẻ là một người đẹp thanh tú.

Trân Lập ở công xã đợi từ ngày này sang ngày khác nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng mỹ nhân đâu, trong lòng anh ta cực kỳ mất kiên nhẫn.

Anh ta chạy tới chất vấn Điền Mỹ Tuyết. Điền Mỹ Tuyết cũng không ngờ rằng Lý Thanh Vận lại có thể nhịn được lâu như vậy mà cũng không tới công xã. Không phải là Đình Hoa nói rằng cô thích may quần áo xinh đẹp nhất và mỗi tháng cô đều phải tới công xã rất nhiều lần hay sao?

Lúc trước, cô ta đã từng hỏi thăm bằng cách bóng nói gió với Cố Đình Hoa một phen. Theo lời của Cố Đình Hoa, Lý Chiêu Đệ vẫn là Lý Chiêu Đệ kia, ngang ngược tùy hứng, không nói đạo lý, tàn bạo và th.ô t.ục.

Sự chênh lệch mà Điền Mỹ Tuyết đã trông thấy không quá lớn, nhưng trong lòng cô ta tình nguyện tin tưởng lời nói của Cố Đình Hoa nói, bởi vì như vậy cô ta vẫn còn cơ hội. Chờ sau khi Lý Chiêu Đệ bị người khác lừa gạt rồi nhảy xe chết, cô ta có thể đường đường chính chính tiếp cận Cố Đình Chu. Đến lúc đó, để cho Đình Hoa giới thiệu hai người.

Cô đã lên kế hoạch cho rất nhiều bước sắp xếp tiếp theo, nhưng điều mà cô ta không ngờ tới chính là vai chính không hề đi theo kế hoạch của bọn họ, thậm chí là cô đều không hề xuất hiện, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Bọn họ đã chờ đợi suốt mấy ngày mà vẫn chưa hề nhìn thấy người.

Trong lòng Điền Mỹ Tuyết càng chắc chắn hơn răng Lý Thanh Vận cũng đã gặp phải tình huống đặc biệt nào đó. Điều này làm cho cô ta cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, cô ta mong muốn có một cuộc sống tốt hơn là không sai, nhưng cũng không phải là Cố Đình Chu thì không thể.

Vốn dĩ Trân Lập đã hoàn toàn thất vọng rồi. Không ngờ rằng hôm nay anh ta đang đi dạo ở công xã như thường lệ nhưng lại gặp phải một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp không gì sánh được.

Toàn thân người phụ nữ được bao bọc kín mít, chỉ lộ một gương mặt trái xoan nho nhỏ ra bên ngoài, cô khoác một chiếc áo khoác thật dày và toàn thân cô toát ra một loại khí chất lạnh lùng khó tả.

Anh ta xác định rằng đây nhất định chính là người mà Điên Mỹ Tuyết đã nói tới. Không hổ là mỹ nhân hiếm có ở khắp làng trên xóm dưới. Trước kia, tại sao anh ta lại chưa từng nghe nói qua về cô nhỉ? Anh ta lập tức bị cô thu hút. Anh ta đi theo Lý Thanh Vận tiến vào bưu cục, quan sát cô nghiêm túc gửi thư xong bước ra khỏi cửa, mỹ nhân thật sự là xinh đẹp chẳng có góc chết. Nếu không ngăn cản người lại thì cô sẽ đi mất.

Anh ta nhanh đuổi theo cô và chặn Lý Thanh Vận lại ở cửa, dùng một câu thoại kinh điển nói: "Đồng chí, đây là tiên mà cô đánh rơi sao?"

Trân Lập lấy một hào nhăn nheo còn sót lại từ trong túi quần ra đưa cho cô.

Lý Thanh Vận quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái.

"Một hào sao? Anh khinh thường ai vậy hả?"

Đúng vậy, Lý Thanh Vận đã chú ý tới cái người bám đuôi này từ lâu rồi.

Bắt đầu, cô còn tưởng ong bướm gì đó. Sau đó, cô mới cẩn thận đánh giá, dáng vẻ của người này mặt người dạ chó, hơi quen thuộc. Cô suy nghĩ một lát, đây không phải là kẻ lừa đảo đã lừa gạt nguyên thân dẫn tới cái chết hay sao?

Quả nhiên là cốt truyện ở trong sách vẫn không thể trốn tránh được. Kẻ lừa đảo này vẫn xuất hiện, cô cũng không phải là nguyên thân. Nếu anh ta dám đến trêu chọc cô thì anh ta thể sống sót để bỏ chạy đâu.

Trân Lập há hốc mồm, anh ta không ngờ rằng đối phương sẽ nói như vậy, một hào cũng chướng mắt sao?

Một bà cụ ở bên cạnh đi ngang qua, hai mắt bà ta tỏa sáng quan sát một hào nhăn nhúm ở trong tay của Trần Lập, bà ta xông tới cướp lấy một hào đó.

"Thằng nhóc này, cậu tìm lầm người rồi, một hào là tôi làm rớt đó.” Bà cụ nhanh nhét tiền vào trong ngực mình.

Bà ta tự nhiên đến nỗi Trân Lập xem mà trợn tròn cả hai mắt, đây là ai vậy?

Tiên này là của ai, anh ta còn không rõ hay sao? Rõ ràng là anh ta chỉ vừa mới mới móc nó ra từ trong lồng ng.ực mình ra thôi mà.

Đây chính là một hào duy nhất còn sót lại ở trên người anh ta đó.

Anh ta vội vàng tranh cãi với bà cụ và ném Lý Thanh Vận ra sau đầu.

Lý Thanh Vận bật cười phụt một tiếng, đáng đời. Sau đó, cô xoay người rời đi.

Cô còn phải đi tới trường học để thăm Đại Bảo, đưa chút thức ăn, tiền và phiếu lương thực cho thằng bé nữa.

Trường học tọa lạc ở gần công xã mấy trăm mét.

Lý Thanh Vận đi đến trường học. Đợi mười mấy phút, nghe được vài tiếng chuông vang lên, trên đường ra khỏi lớp, lúc này cô mới nhìn thấy con trai của mình.

Những ngày tháng học tập thật sự rất cực khổ, thấy thằng bé gây hơn lúc còn ở nhà một ít. Chắc chắn là thức ăn ở trường học không ngon bằng ở nhà, cũng không còn cách nào khác nữa, tinh thần của Đại Bảo trông có vẻ khá tốt.

Hai mẹ con hàn huyên vài câu, Lý Thanh Vận đưa cho thằng bé những thứ bản thân mang theo, cô còn dặn dò thằng bé phải chăm chỉ học tập nữa. Lúc này, cô mới rời khỏi trường học mà đi vê.

Trên đường về nhà, Lý Thanh Vận cảnh giác phát hiện ra lại có người đi theo mình. Nghĩ đến không gian, trong lòng cô hơi bình tĩnh lại. Nhìn thấy cánh rừng ở bên cạnh, trong lòng cô chợt có ý tưởng.

Lý Thanh Vận chạy nhanh vài bước vào trong rừng, tìm một cây đại thụ làm chỗ trốn xong rồi, cô nhanh chóng trốn vào trong không gian.

Trân Lập bám đuôi cũng chạy nhanh mấy bước đuổi theo cô vào trong rừng. Anh ta tưởng hôm nay đúng thật là ông trời cũng giúp mình rồi. Cô gái này dám chạy vào trong rừng, anh ta nhất định phải làm cho cô kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay mà.

Vừa rồi, anh ta đã tổn thất một hào vì cô nên cần phải đòi lại ở trên người cô mới được. Nếu cô không biết điều, vậy thì dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, anh ta c.ưỡng hi.ếp cô trước đã.

Sau này, hoặc là cô cam tâm tình nguyện tiếp tục chung đụng với anh ta. Nếu cô vẫn còn không biết điều, vậy thì anh ta sẽ lấy chuyện này ra uy hiếp cô để cô trở thành phiếu cơm lâu dài của bản thân trong tương lai.

Trân Lập cười nham hiểm. Anh ta lần theo dấu chân của Lý Thanh Vận đi đến một cây đại thụ ở gần đó. Dấu chân đột nhiên biến mất, anh ta ngẩng đầu lên quan sát, ở trên cây cũng không có ai, phía sau cái cây cũng không có ai, người đã chạy đi đâu rồi?

Trân Lập nghi ngờ đi tới đi lui xung quanh thân cây tìm kiếm cô.

Lý Thanh Vận không ngờ rằng người đàn ông ghê tởm này thật sự đúng là âm hồn không tan. Nếu như anh ta đã tự mình đưa tới cửa, vậy thì làm anh ta vậy! Đầu vừa nghĩ, trong lòng cô đã có một ý tưởng.

Trân Lập còn quan sát khắp nơi và tìm kiếm xung quanh. Bỗng nhiên, một túi ớt bột cay từ trên trời giáng xuống, nó rơi trúng mặt của anh ta. Bột ớt theo gió lạnh thổi vào đôi mắt và xoang mũi của anh ta. Một lát sau, anh ta chỉ cảm thấy đôi mắt rất đau rát và không thể mở mắt ra được, xoang mũi cũng vô cùng cay nóng và hắt xì liên tục.

Trân Lập sợ hãi hét lên một tiếng, anh ta s.ờ s.oạng lung tung muốn tìm lấy thứ gì đó để nắm. Anh ta không tìm được cái gì, mà ngược lại tự mình vấp ngã ở trên mặt đất, che lại đôi mắt đang đau rát, kêu la thảm thiết liên tục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.