Qua nửa tiếng nói chuyện với cha của Giang Phàm, trong suốt quá trình Cố Đình Chu đều không hề kiêu ngạo không siểm nịnh, lịch sự nhã nhặn, một ít quan điểm ở quân vụ của anh cũng rất hay ho và có tính khả thi rất cao, làm cho cha Giang cảm thấy bản thân đã tìm được bảo vật. Nói thẳng ra là anh càng có nhiều ý tưởng hơn cả Giang Phàm và càng phù hợp ở vị trí kia hơn. Để anh đảm nhận tiếp việc quân vụ hiện tại và có thể nhậm chức rồi. Trong lòng Cố Đình Chu cũng rất kính trọng vị lãnh đạo lớn này. Ông thật sự là một cán bộ tốt có tấm lòng trung thành hướng về Đảng, tuyệt đối không hài lòng. Kiếp trước, ông lại bị bạn tốt nhất của mình cũng chính là người mà ông tin tưởng nhất đâm sau lưng. Cuối cùng, ông chết tha hương ở nơi đất khách quê người. Nếu đã được làm lại một lần, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn giúp đỡ ông thoát khỏi bi kịch này. Vì thế, khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, anh mơ hồ đề cập tới nhiệm vụ đã đưa ông vào tù ở kiếp trước, đồng thời kết hợp với tình hình gân đây, anh nhắc nhở ông phải chú ý một chút, đừng để lộ sơ hở và chú ý có người theo dõi mình. Nhưng mà dường như cha Giang đặc biệt tin tưởng người bạn cũ của mình, ông không hề phòng bị nói rằng bản thân đã giao chuyện đó cho người mà mình tin tưởng nhất. Ông tin tưởng rằng chắc chắn là người bạn cũ của mình có thể xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021378/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.