Mẹ Cố nhìn thấy vợ thằng hai tới, không biết vì sao, lại âm thâm thở phào một hơi.
Thấy hai cô con dâu giương cung bạt kiếm, bà ấy vội vàng ra ngoài đi gọi người.
Chị dâu cả Cố thấy đã xé rách mặt nhau, cô em dâu còn dám đập đồ vào người mình, vì thế dứt khoát bắt đầu cãi lại: "Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Có phải cô đã nhận con gà rừng của cha mẹ rồi không?"
"Tôi nhận rồi đấy, sao nào?
Nếu như tôi nhớ không nhầm, nhà chị đã tách ra ở riêng với cha mẹ rồi mà, gà cha mẹ được chia, muốn làm gì thì đó là quyền của bọn họ, có liên quan gì đến nhà chị.
Hay là chị cũng muốn con gà rừng đó? Thế thì chị lấy thịt ra đây đổi đi? Không nỡ đúng không?
Tôi lấy hai cân thịt dê đổi với mẹ đó, chị cầm hai cân thịt lợn đến đây, tôi đổi với chị, chị nỡ không?
Cái gì mà bảo tôi nên cho cơ? Là bởi vì nhà tôi được chia nhiều thịt, nên nhà tôi phải cho có đúng không? Đây là đạo lý chết tiệt gì thế? Số thịt đó là chồng tôi liều chết kiếm được, chị muốn thì cũng tự đi mà kiếm, cứ nhìn người khác thì tính là cái giống gì.
Thịt nhà chị được chia sao không biếu bố mẹ lấy hai cân? Còn dám chê tôi cho ít, cho chị mặt mũi rồi đấy.
Cha mẹ đổi thịt với nhà tôi là thiên vị, cho không nhà cô mới là không thiên vị chứ gì? Muốn không làm mà có ăn, không có cửa đâu."
Lý Thanh Vận có lý, làm một trận oán trách, chị dâu cả Cố không thể nói lại một câu nào, bị chửi cho máu chó rơi đầy đầu.
Vốn chị dâu cả Cố đã đuối lý, muốn lấy không một con gà, trước mặt mẹ Cố, còn có thể lấy sự thiên vị của mẹ chồng ra để che giấu cho mục đích của mình, nhưng trước mặt em dâu, cô ta chỉ có thể im lặng.
Cô ta cũng không ngốc, hai cân thịt lợn đổi được hơn hai cân thịt gà, cô ta còn lâu mới làm thế.
Trời lạnh, hiện giờ gà rừng cũng không tìm được thức ăn, nên rất gầy, con gà này cũng mới hơn hai đến ba cân, vặt hết lông thì cũng chỉ còn hai cân, toàn là thịt nạc, làm sao so được với thịt heo mỡ màng kia cơ chứ?
Thịt mỡ có thể làm thành mỡ lợn xào rau, thịt nạc có thể muối rồi để ăn dần, có thể ăn được rất lâu, có ngu mới đổi ấy.
"Cô, cô cũng quá không tôn trọng người khác, dù gì tôi cũng là chị dâu của cô, chỉ nói có đôi đâu mà cô đã nói tôi như thế rồi đấy." Chị dâu cả Cố không còn sức lực trả lời lại.
"Tôn trọng? Chị xứng không? Tôn trọng là dựa vào bản thân mà dành lấy, nói xấu sau lưng tôi, bị bắt ngay tại trận còn không biết ăn năn hối cải, còn muốn tôi tôn trọng chị à, nằm mơ đi."
Lý Thanh Vận cũng không nhường, dù sao thì hôm nay cô cũng phải dạy dỗ bà chị dâu này một trận, dạy dỗ cho cô ta sợ thì thôi, sau này sẽ không dám làm ra cái trò gì nữa.
"Em dâu, lời này có phải đã hơi quá rồi không?" Giọng anh cả Cố vang lên từ phía cửa.
"Chồng ơi, cuối cùng anh cũng về rồi, anh nhìn đi, người ta đã trèo lên đầu em làm trời làm đất rồi, hôm nay anh phải làm đứng ra làm chủ cho em." Chị dâu cả Cố thấy anh cả Cố về, giống như nhìn thấy cứu tinh. Mẹ Cố vội vàng chạy đến nhà mới cách nhà tổ không xa, gọi người nhà về.
Anh cả Cố vừa bước vào cửa đầu tiên, đã nghe thấy câu cuối cùng của Lý Thanh Vận.
"Anh cả, anh vê đúng lúc lắm, hôm nay chúng ta ở trước mặt cha mẹ, nói cho rõ ràng đi. Lý Thanh Vận cũng không sợ, hôm nay hoàng đế có đứng ra thì cô vẫn là người có lý.
Cha Cố cũng theo sau vào nhà, ông ấy cũng đã biết đại khái đã xảy ra chuyện gì từ lời mẹ Cố kể, vốn đang tách ra ở riêng thuận lợi, hiện giờ lại có chuyện.
"Các con vào với cha" Ông ấy nghiêm mặt, chắp tay sau lưng vào gian nhà chính.
Cả nhà ở trong nhà chính bày ra tư thế như sắp xét xử một vụ án lớn.
Đại Ni Nhị Nhi trốn ở trong góc, nhìn dáng vẻ giương cung bạt kiếm của người lớn, có hơi sợ hãi co người lại.
Suy cho cùng Lý Thanh Vận cũng là người mềm lòng, không muốn liên lụy đến trẻ nhỏ, cô lấy chìa khóa nhà chính của mình ra đưa cho Đại Ni: "Cháu mang Nhị Ni đến nhà thím hai chơi đi, giúp thím trông Nhị Bảo một chút, thằng bé mà tỉnh dậy thì chơi cùng nó, trên tủ trong nhà có đồ ăn, các cháu cứ lấy mà ăn."
Đại Ni sợ sệt liếc qua cha mẹ mình, không dám cầm chìa khóa.
Chị dâu cả Cố vốn không muốn để cô sai khiến con mình, nhưng dù sao thì cũng không muốn để trẻ con tham gia vào mâu thuẫn của người lớn, đành gật đầu bảo hai bé đi đi.
Cha Cố nhìn hành động của Lý Thanh Vận, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi, hai đứa con dâu, cuối cùng cũng có một đứa rộng rãi thoải mái.
Lý Thanh Vận cầm túi đồ mà mình mang tới, phủi chút bụi bặm dính trên đó đi.
"Chuyện này để con kể lại đi, mẹ nói chị dâu cả lại bảo mẹ thiên vị."
Cha Cố và anh cả Cố gật đầu đồng ý, chị dâu cả Cố muốn nói gì đó, nhưng cũng nhịn.
Lý Thanh Vận kể hết những lời chị dâu cả Cố nói với mẹ Cố nói mà mình nghe thấy được khi vừa đến, nói ra nguyên vẹn.
"Anh cả, em muốn hỏi anh một câu, cha mẹ có thiên vị không?" Lý Thanh Vận nói xong, nhìn chằm chằm anh cả Cố nói.
Anh cả Cố nghe kể lại xong, nhìn cô vợ nhà mình im thin thít thì sao lại không hiểu, chắc hơn nữa là sự thật.
Người phụ nữ này, trong giờ phút quan trọng mà lại làm ra chuyện ngu ngốc như thế, một con gà rừng quan trọng như thế sao?
Khiến anh ta bỗng nhiên không ngẩng đầu lên được trước mặt em dâu.
"Cha mẹ chưa từng thiên vị, là chị dâu cả của em sai rồi." Anh cả Cố cười nói.
"Nếu hôm nay chúng ta đã nói đến chuyện này, thì nói luôn cho rõ ràng đi, tránh để chị dâu lại cảm thấy không phục.
Mấy năm nay em chuyển ra ngoài, cũng không câm một cắc một đồng tiền nào trong nhà, cha mẹ còn có thể kiếm công điểm, nhất là cha còn là thợ mộc nổi tiếng gần xa, tiên kiếm được đi đâu rồi? Nhà em chưa thấy một đồng nào đâu nhé. Hai đứa con nhà em, vẫn luôn là một mình em chăm sóc, trừ tháng ở cữ mẹ tới chăm giúp, bình thường trông con giúp gia đình anh là chiếm đa số đúng không?
Không nói đến trước đây, chỉ nói bây giờ thôi, nhà em có đồ gì ngon, em cũng nhớ đến mang sang cho cha mẹ, nhà anh cũng được hưởng ké không ít mà? Em có tính toán đến những thứ này không?
Đại Ni Nhị Ni nhà anh đi học cùng Đại Bảo, em thường giữ lại ăn cơm, chiêu đãi kẹo, bánh quai chèo, đây đều là trách nhiệm của thím hai hay sao?
Trước đây nhà anh chưa ra ở riêng thì không nói, nhưng giờ đã ra riêng rồi, đồ của cha mẹ, bọn họ thích làm sao thì làm, đó là chuyện của bọn họ, em nghe ý của chị dâu, hình như vẫn coi đó là đồ của mình nhỉ?
Cố Đình Chu khổ sở lên núi săn bắn, được chia một con dê, em muốn cho ai thì cho, cái gì mà bảo em phải cho ai, sao các anh không cho đi?
Mẹ chỉ đổi gà rừng của mình lấy chút thịt dê của em thôi, mà đã khó chịu không nhìn nổi hay sao.
Còn nói gì mà thiên vị, nếu như thật sự thiên vị cũng là thiên vị nhà anh chị, nhà em có vơ vét được cái gì đâu."
Mỗi một câu nói Lý Thanh Vận nói ra, sắc mặt của anh cả Cố lại càng đen hơn một phần, làm ra chuyện xấu hổ, bị người khác nói trúng chỗ đau trong lòng, bộc lộ hết ra bên ngoài, tức giận vợ không biết điều, lại không có chỗ để trút giận.
"Đúng vậy, em dâu nói đúng, anh thay mặt chị dâu em xin lỗi em, cô ấy không biết nói chuyện, em đừng trách cô ấy." Lúc anh cả Cố vừa vào nhà có bao nhiêu chính đáng thì hiện giờ lại càng hèn mọn bấy nhiêu.
Lý Thanh Vận không thèm quan tâm đến anh ta và lời xin lỗi hời hợt kia.
"Vợ thằng hai nói đúng. Cha và mẹ con cũng nên xin lỗi con mới phải, mấy năm nay đúng là chúng ta đã thiên vị, thiên vị nhà thằng cả để con phải chịu uất ức rồi.' Lúc này cha Cố đứng dậy nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.