🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Lý Thanh Vận tới đây thì đã thu dọn giặt giũ chúng sạch sẽ, nhưng cô không muốn dùng, thấy nó bẩn thỉu.

Tuy rằng cô không muốn dùng, nhưng dù sao đây vẫn là chăn tốt, đặc biệt là chiếc ruột chăn dày hơn kia, mặc dù không nặng đến bảy tám cân, nhưng cũng phải đến năm sáu cân, mùa đông đắp trên giường đất cũng đủ ấm.

Chiếc chăn hơi mỏng hơn cũng nặng ba bốn cân, nhìn có vẻ hơi bẩn, nước tiểu trước kia cũng khó xử lý, nhưng cũng không còn mùi gì lạ nữa, trải lên giường cũng không nhìn ra gì.

Cô chắc chắn sẽ không đắp hai chiếc chăn này, trong nhà cũng đã đổi chăn mới mà cô có trong không gian của mình, hiện giờ Đại Bảo đã không còn đái dầm nữa, buổi tối Nhị Bảo có tiểu cũng sẽ không ướt, ban ngày chơi trên giường đất cũng sẽ không làm ướt chăn, nhiều lắm là dọn dẹp giường thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định đưa chiếc chăn dày hơn cho cha mẹ chồng đắp, cả đời này bọn họ đều vì con cái, bản thân lại tiết kiệm, có lẽ chăn cũng đã sử dụng rất nhiều năm rồi.

Mặc dù cái chăn này là đồ đào thải, nhưng thật ra vẫn dùng tốt, đây là chăn nguyên thân mới dùng mấy năm, thoải mái hơn những cái chăn cũ trong thôn đã đắp mười mấy năm nhiều.

Mặc dù không có tình cảm yêu mến gì với cha Cố mẹ Cố, nhưng dù sao thì nếu như muốn sống hạnh phúc cùng Cố Đình Chu, trong khả năng của mình, những đồ nên đưa cho cha mẹ anh vẫn phải đưa, nên hiếu thuận thì vẫn phải hiếu thuận, cô vẫn có chừng mực.

Bao gồm cả cha mẹ của nguyên thân, khi Lý Thanh Vận vừa mới tới đây, mặc dù không ưa bọn họ, nhưng cũng không định mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ đối xử tốt với ba chị em họ tốt một chút, thì cô sẽ phụng dưỡng bọn họ đến cuối đời, bảo đảm cuộc sống của bọn họ trong khả năng cho phép.

Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ thách thức lòng kiên nhẫn của Lý Thanh Vận, ép bản thân đến đường cùng, tóm lại, bậc cha mẹ ác độc như thế, cô sẽ không quan tâm nữa.

Chiếc chăn mỏng hơn còn lại thì đưa cho Nhị Ngưu, mấy hôm trước Đại Bảo và Nhị Bảo đến nhà cậu ta chơi, về nói là nhà Nhị Ngưu không có chăn mùa đông, lấy tất cả quần áo của mình để đắp cho ấm, may mà còn có giường đất, có thể sưởi ấm, thật sự không biết trước đây đứa trẻ này sống như thế nào.

Nghĩ đến là thấy đau lòng, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người sinh ra đã thấp kém như hạt bụi.

Còn có dạng người đáng thương nhất, chính là kiểu như Nhị Ngưu, rõ ràng sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại rơi vào cát bụi, nhận lấy những giày vò vốn không thuộc về mình.

Như Cố Đình Chu đã nói, xuất thân của Nhị Ngưu không đơn giản, nhưng bởi vì thời gian đã quá lâu, lại thêm đời trước anh cũng không cố gắng tìm hiểu, cho nên cũng không biết rõ tình hình cụ thể của gia đình đã sinh ra Nhị Ngưu.

Chỉ là sau này thỉnh thoảng có nghe người khác nhắc tới, nói Nhị Ngưu được cha mẹ ruột tìm thấy rồi đón đi, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Lúc đó Cố Đình Chu cũng chỉ là vui mừng cho đứa trẻ đáng thương này, cũng không hỏi nhiều, cho nên hiện tại muốn tìm lại cha mẹ ruột cho cậu ta trước, cũng là điều không thể, chỉ có thể chăm sóc cậu ta nhiều hơn mà thôi.

Con người ai cũng có lòng riêng, một mặt Lý Thanh Vận muốn tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp trước, dệt hoa trên gấm, giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn.

Một mặt cũng là thật lòng thương cậu ta bơ vơ không nơi nương tựa, giống như bản thân mình năm đó, nhưng dù gì thì bản thân còn có thể ăn no, mặc ấm. Cậu ta sinh sống trong thời đại này, ngay cả sống thôi cũng phải cố gắng hết sức mình.

Nghĩ đến đây, Lý Thanh Vận lại tìm mấy bộ quần áo trước đây Cố Đình Chu đã mặc chật, và một cái áo bông dày có rất nhiều chỗ chắp vá, dù sao những bộ quần áo này anh cũng không mặc nữa, năm sau bọn họ tòng quân cũng sẽ không mang theo, không bằng cho Nhị Ngưu luôn.

Bảo cô làm cái mới thì chắc chắn là không thể, không cân phải nịnh bợ như thế, vì một tương lai không xác định, mà lại uốn mình theo người, đó không phải là phong cách của cô, trên đời này có biết bao nhiêu người khổ cực, cô cũng không thể giúp hết, chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Nhân lúc con đang ngủ, Lý Thanh Vận mang chăn dày đến nhà tổ.

Cửa không đóng, vừa vào sân, còn chưa đi đến gần gian nhà chính, đã nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào gào khóc âm.

"Sao lại cho nhà thăng hai, nhà cậu ấy đã được chia cho cả một con dê, còn cần thêm một con gà rừng hay sao? Mẹ mẹ cũng quá thiên vị rồi đó."

Chị dâu cả Cố không thấy con gà rừng mà cha mẹ chồng được chia ở trong nhà bếp đâu nữa, hỏi mẹ chồng, bà ấy nói là đã đưa cho nhà thằng hai, cô ta bỗng nhiên nổi điên lên.

Trong lòng mẹ Cố cũng chứa một bụng lửa giận, trước đây chưa ra ở riêng, vì kiêng ky nhà thằng cả mà không thể nào thẳng thắn mang đồ trong nhà đến cho cháu trai, đã không nói gì rồi.

Hiện giờ đã ra ở riêng, bà mang chút thịt đến cho cháu trai mình thì có làm sao? Trước đây Đại Ni với Nhị Ni ăn còn ít hay sao?

Tuy bà ấy cũng có chút lòng riêng, nhưng vợ thằng hai còn đưa cho bà ấy hai cân thịt dê đó, bình thường nếu có đồ gì ngon cũng sẽ đưa qua cho bọn họ, đưa cho một con gà rừng thì có làm Sao.

Vợ thằng cả đã vê đây làm dâu bao nhiêu năm rồi, nhưng chẳng đưa lấy một đồng, đều sống dựa vào bà và chồng bà, nên cũng không nợ bọn họ cái gì.

Nghĩ đến thằng cả phải khó xử, cũng vì duy trì gia đình có thể êm ấm, mẹ Cố mới nhịn không giận, không muốn nói những lời khó nghe.

"Cha con có bệnh cũ ở chân, ăn thịt dê ấm người, đuổi lạnh đi. Mẹ cầm gà rừng đến nhà thằng hai để đối ít thịt dê" May mà lúc đó vợ thằng hai đưa chút thịt dê, bà đã cầm về. Thật ra chị dâu cả Cố đã nhìn thấy miếng thịt dê ở trên thớt, nhưng cô ta cảm thấy nhà thằng hai được chia cả một con dê, đưa sang đây cũng là điều nên làm.

"Thôi dẹp đi, nhà thằng hai được chia nhiều thịt như thế, đưa qua một ít cũng là điều nên làm mà, nào có cần mẹ phải mang gà rừng đến đổi, có chút thịt dê thế mà vợ thằng hai cũng không biết ngại, còn chẳng đủ mà ăn.

Nói thẳng ra thì mẹ muốn bổ sung dinh dưỡng cho hai đứa con của nhà thằng hai, đừng cho là con không biết."

Nhà thằng hai có cả một con dê lại còn thêm một con gà rừng, đã k.ích thích chị dâu cả Cố đến cái gì cũng quên sạch sẽ, không biết lựa lời mà trách móc, giống như bản thân đã phải chịu sự uất ức lớn lao lắm vậy.

Cha Cố và anh cả Cố không có ở nhà, đã đến nhà mới bên kia dọn dẹp, hai đứa con cũng háo hức không muốn ở nhà, cũng đã đi theo rồi.

Chính vì vậy, mà chị cả Cố mới không kiêng nể gì mà tuôn ra những gì không vui trong lòng.

Mẹ Cố nghe những lời không biết xấu hổ của cô ta xong, nhất thời không biết là do quá tức giận hay là khó chịu, bà ấy đã nuôi ra một con người vô ơn mà, đồng thời bà ấy cũng cảm thấy hơi chột dạ, đúng là bà ấy muốn bồi bổ cho cháu trai, bà ấy thấy nghẹt thở, tay chỉ lãm lăm vào chị dâu cả Cố.

Lý Thanh Vận dựa theo âm thanh mà đi tới bên ngoài nhà bếp, cũng bị những lời không biết xấu hổ của chị dâu cả Cố làm cho tức cười, cô đen mặt đi vào, ném cái túi to trong tay về phía chị dâu cả Cố.

Lý Thanh Vận bỗng nhiên xuất hiện, dọa hai người giật cả mình, cũng đừng nói đến cô xuất hiện hùng hổ thế này, đập chị dâu cả Cố cũng bối rối, không ngờ những lời oán trách âm thầm của mình đã bị em dâu nghe thấy trực tiếp, trong lòng cảm thấy chột dạ không thôi.

"Nghiêm Thục Phân, nói lại những gì chị vừa nói một lần nữa."


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.