Sau khi Cố Đình Chu đi, Đại Bảo cũng rời giường ăn cơm, đắc ý mang đôi giày Ô Lạp nhỏ của thằng bé đi học, bây giờ trong nhà chỉ còn lại Lý Thanh Vận và Nhị Bảo. Lý Thanh Vận đặt Nhị Bảo trên trên ghế trẻ em làm bằng gỗ, đưa cậu bé cái bánh bao để cậu bé tự bẻ ra ăn, miếng bánh bao mà cậu bé có thể ăn rất ít, tạm thời để cậu bé chơi giết thời gian, còn có thể rèn luyện chuyển động tinh tế của ngón tay. Bản thân cô cũng có thể tự do làm vài việc, ngày mai Cố Đình Chu sẽ rời nhà, cô phải chuẩn bị đồ ăn mang đi cho anh. Cô nhớ lại lúc anh vừa trở về như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, ngày mai anh phải rời đi. Trước đó vì để góp đủ lông thỏ để làm áo len cho mẹ, Cố Đình Chu đã săn được rất nhiều thỏ. Đúng lúc hôm nay Lý Thanh Vận chuẩn bị dùng những con thỏ này để nấu đồ ăn ngon: Thịt thỏ ăn lạnh, cho Cố Đình Chu mang đi. Thịt thỏ ăn lạnh là một món ăn có hương vị cay, nghe tên là biết có thể mở ra ăn trực tiếp, rất tiện lợi, với thời tiết hiện tại thì dự trữ mười ngày là không thành vấn đề. Cô lấy con thỏ đã xử lý xong từ trong không gian ra, làm thịt thỏ ăn lạnh phải chọn con thỏ khoảng một kg rưỡi là tốt nhất, Lý Thanh Vận lấy ra mười con thỏ chất. Con thỏ bị chặt đứt đầu, cơ thể bị thái lựu to bằng đầu ngón tay, đầu tiên bỏ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021399/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.