Cố Đình Chu và cha Cố đã thương lượng xong kế hoạch săn đông vào ngày mai, từng người bọn họ thông báo với những người đàn ông rằng ngày mai sẽ đi chung với nhau, sau đó mới đạp lên núi tuyết quay về nhà. Lý Thanh Vận đã dẫn hai đứa bé đi rửa mặt rồi nằm ngủ. "Cha ơi, cha mau tới đây ngủ, giường lò của nhà con mới nên ấm áp, còn có chăn mền mới, vừa mềm vừa ấm, hoàn toàn không lạnh." Đại Bảo núp ở trong chăn, cất giọng chào hỏi cha nó. "Cha đến liên." Cố Đình Chu chỉnh lý một phen. Cả nhà thích thú nằm trên giường trong phòng tân hôn, chen chúc trong chăn bông nặng bốn kí, ấm áp, thậm chí còn hơi nóng. "Ngày mốt anh sẽ phải đi làm lại, ngày mai còn đi săn đông, anh không sợ mệt sao, nếu không thì anh đừng đi, nghỉ ngơi một ngày, đi săn cũng không phải là chuyện đùa." Lý Thanh Vận không yên lòng khuyên bảo. "Không sao, em biết bản lĩnh của anh rồi mà, yên tâm." Cố Đình Chu biết cô đang rằng lỡ như anh sẽ bị thương nữa. "Vậy anh đừng khoe khoang, có chuyện gì đừng tự hành động một mình. Nhà em không thiếu thịt, cũng không thiếu lương thực, anh phải bảo vệ bản thân và cha thật tốt." Đến lúc đó những người thợ săn sẽ lấy phần lớn thịt dựa theo công sức bỏ ra, còn có hỗ trợ nhiều thứ, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý đi săn, một nhóm người đi chung với nhau thì tỉ lệ xảy ra sự cố rất nhỏ. Lý Thanh Vận không cố gắng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021401/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.