Bên Điền Mỹ Tuyết và Trần Nghị để tang chồng.
Cuộc sống của Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận lại khôi phục sự yên bình, hàng ngày sau khi đưa Đại Bảo đi học, cô dẫn theo Nhị Bảo và Cố Đình Chu cùng nhau lên núi, hai người chuyên chọn những nơi thưa thớt, làm được không ít chuyện tốt.
Khi hai người vội thì sẽ bỏ Nhị Bảo vào không gian, Lý Thanh Vận dành riêng một chỗ cho cậu bé trong không gian, để cho cậu bé nằm bò chơi, dạo này đứa nhỏ này có vẻ muốn đi, có đôi khi có thể đi được một vài bước.
Đưa Nhị Bảo đi cùng cũng rất nhẹ nhàng, đói bụng thì uống sữa, hoặc là uống cháo, có tiểu hay không thì đều không ướt, chơi mệt mỏi thì ngủ thiếp đi. Mấy ngày nay hai người tìm hang thỏ, tìm được liên tục mấy hàng, bắt được gân hai mươi con thỏ, cuối cùng cũng gom đủ lông thỏ để may quần áo lông mùa đông cho gia đình.
Bọn họ cũng bắn được mấy con gà rừng, mùa đông hoàn toàn không lo không có thịt ăn.
Cố Đình Chu bớt thời gian làm hai cái nỏ cho Đại Bảo và Mao Đầu, hai người rất hào hứng, bắn tới bắn lui, đến cả lông chim còn không bắn trúng, nên có ý muốn dừng lại.
Ngược lại là Nhị Ngưu, cậu ta cầm rất có lực, độ chính xác cũng cao, Cố Đình Chu dạy một lúc, thỉnh thoảng cậu ta có thể bắn trúng một con chim nhỏ, cậu ta dẫn Đại Bảo và Mao Đầu đi nướng con chim vừa bắn được, rất vui vẻ.
Bây giờ hàng ngày mỗi tối ăn cơm xong Nhị Ngưu đều đến học với Đại Bảo, cậu ta còn đưa cho Lý Thanh Vận mấy chục cân hạt thông mà cậu ta đã phơi khô.
Nhị Ngưu không lấy tiền số hạt thông đó, cậu ta nói đó là tiền học phí, hy vọng có thể học cùng Đại Bảo nhiều hơn, không chỉ học toán, mà còn học viết chữ, chỉ cần Đại Bảo học xong, đều dạy cậu ta.
Mặc dù cậu ta cố gắng, cũng có đủ tiền học phí để đi học, nhưng dù sao cậu ta đã mười lăm tuổi, không thích hợp đi học các lớp bé, hơn nữa cậu ta cũng không có nhiều thời gian dành riêng cho việc học, hầu hết thời gian dùng để kiếm công điểm, còn lên núi hái đặc sản, nuôi sống bản thân.
Đại Bảo cũng rất bằng lòng, thằng bé cảm thấy sau khi dạy Nhị Ngưu, mình càng nắm chắc kiến thức hơn, thằng bé cũng cố gắng học tập hơn.
Đại Ni, Nhị Ni tình cờ phát hiện ra lớp học nhỏ của Đại Bảo, các cô bé cũng tỏ vẻ muốn học cùng Đại Bảo, vì thế tối hàng ngày trở thành thời gian dạy học của thầy giáo Đại Bảo.
Trình Kiệt biết chuyện, anh ấy cũng bảo Mao Đầu đến dạy các học trò.
Hai cậu bé điều hành "Lớp học tối" này rất sinh động.
Chớp mắt là tới cuối tuần, mấy nhà đã hẹn trước đi đốn củi, bên nhà Cố có bốn người cha Cố mẹ Cố còn có anh cả Cố và chị dâu cả Cố, hai người Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận, nhà Trình Kiệt và Thu Cúc có hai người, còn có thêm Nhị Ngưu, tổng cộng là chín người.
Mọi người đều quyết định sau khi đốn củi thì chia theo đầu người, nhà ai nhiều người thì được nhiều, ít người thì được ít, mọi người đều không dị nghị với quyết định này, dù sao đốn củi không phải việc một người có thể làm được, nhiều người mới làm được nhiều.
Cần chuẩn bị công cụ cần thiết để đốn củi, cưa to, rìu, xe đẩy bằng gỗ. rìu thì nhà ai cũng có, nhưng xe đẩy và cưa thì chỉ có nhà Trình Kiệt và bên nhà cũ có, bọn họ bỏ ra những dụng cụ này, Lý Thanh Vận quyết định nhà mình sẽ chuẩn bị cơm cho trưa nay, cũng coi như không chiếm hời của bọn họ.
Sáng sớm cô rời giường hấp bánh bao, theo thường lệ bánh bao bột ngô, cô hấp ba lồng, để vào một cái giỏ to, sau đó chiên trứng cất vào cặp lồng, cô cũng mang theo nước tương mẹ Cố đã cho trước đó và hành lá. nấu thêm một bình nước nóng, đã có một rìu trưa đơn giản.
Bên Lý Thanh Vận thu dọn gần xong, Cố Đình Chu đưa Đại Bảo và Nhị Bảo, mang theo đồ ăn trưa Lý Thanh Vận chuẩn bị cho bọn họ đi đến nhà cũ.
Trên đường đi ngang qua nhà Trình Kiệt, anh cũng đưa Tiểu Mao Đầu đến nhà cũ.
Việc này đã nói trước đó, Cố Đình Hoa mang thai nên không tiện nên núi giúp đỡ, cô ta ở nhà chăm sóc Đại Ni, Nhị Ni, Đại Bảo, Nhị Bảo và Mao Đầu.
Tới nhà cũ, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong, đang chờ bọn anh.
Cố Đình Hoa thấy anh hai mình đến đây, cô ta gọi một tiếng, mấy ngày nay Cố Đình Chu không phản ứng cô ta, khiến cô ta rất sợ hãi, tính cách anh hai cứng rắn nói một là một, cô ta thật sự rất sợ anh bỏ mặc cô ta.
Cố Đình Chu gật đầu đáp lại, anh đưa Nhị Bảo cho Đại Ni bế, lại dặn dò vài câu khi nào thì Nhị Bảo uống sữa, khi nào thì ngủ.
Cố Đình Hoa thấy anh tình nguyện đưa đứa bé cho Đại Ni, cũng không đưa cho cô ta, cô ta xấu hổ rụt tay lại.
"Đây là cơm trưa thím hai chuẩn bị cho mấy đứa, còn có một bọc kẹo trái cây, buổi trưa hấp nóng lại bánh bao, có thể chấm với tương ăn, đừng bế em trai vào phòng bếp, nguy hiểm. Đại Bảo, hôm nay con đừng chỉ lo ham chơi, phải trông em với chị gái, đừng để em đi loạn, sẽ bị ngã." Cố Đình Chu lo lắng dặn dò xong, anh đưa đồ cho Nhị Ni.
"Cha yên tâm, con sẽ chăm em.' Đại Bảo vốn hiểu chuyện, cũng rất biết chăm sóc Nhị Bảo.
"Cha nuôi, con cũng sẽ chăm sóc em Nhị Bảo." Tiểu Mao Đầu cũng vỗ ngực cam đoan.
Lúc này Cố Đình Chu mới đi ra ngoài cùng nhóm cha Cố, bọn họ đón Trình Kiệt, Thu Cúc, Nhị Ngư và Lý Thanh Vận, sau đó cùng nhau lên núi.
Lý Thanh Vận mặc một bộ đồ lao động nhẹ nhàng, đeo bao tay ni lông, cô mài sắc cái rìu tìm được ở nhà, hôm nay phải làm việc nặng, không đeo bao tay thì tay không chịu nổi.
Bình thường đốn củi phải lên núi cưa gỗ thành các đoạn, sau đó đẩy xe về nhà, sau khi cắt thành từng đoạn dài khoảng bốn mươi cm, thì dùng rìu trẻ nó thành mấy mảnh, xếp chồng lên nhau để sau này dùng, như vậy từ việc chặt củi đến bổ gọi là đốn củi.
Nhiệm vụ hôm nay của cô là bổ củi, làm một vài việc vặt, thế nhưng khi cô vừa cúi người mài rìu ở trong sân thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cổng, còn có tiếng bước chân, cô nhìn qua thì thấy một chàng trai choai choai.
"Chị Chiêu Đệ?" Người đến gọi một tiếng không chắc chắn.
"Em là?"
"Chị Chiêu Đệ, thật là chị rồi, đã lâu không gặp cũng không nhận ra em, em là Xuân Sinh."
Lý Thanh Vận suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây không Xuân Sinh hàng xóm bên cạnh nhà mẹ đẻ sao, thằng bé đã lớn vậy sao, năm Lý Chiêu Đệ kết hôn, nó vẫn còn rất nhỏ.
Sao anh ta lại đến đây? Cô có cảm giác không ổn, vội hỏi: "Xuân Sinh, em tới là có chuyện gì sao?"
Chàng trai nhớ tới mục đích đến đây của mình, anh ta cũng bất chấp sự xấu hổ, do dự nói: "Chị Chiêu Đệ, chị mau trở về nhà đi, bác trai bác gái muốn bán chị Phán Đệ lên núi làm vợ người ta. Hôm qua em đi qua nhà chị, đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên em, em với chạy tới thì thấy là chị Phán Đệ, chị ấy bị bác trai bác gái nhốt trong phòng, cửa sổ còn đóng gỗ.
Bác trai bác gái muốn tìm nhà chồng mới cho chị ấy, chị ấy không đồng ý, nên bị bọn họ nhốt lại. Sáng nay bọn họ sẽ dẫn người đi, chị mau trở về đi, nếu không sẽ không kịp. Đây là hai đồng chị ấy đưa cho em, để em đến truyền tin giúp chị ấy."
Xuân Sinh đưa tiền cho Lý Thanh Vận, không biết tại sao, anh ta nhận tiên đi một chuyến cũng yên tâm thoải mái, thế nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lý Thanh Vận, anh ta lại xấu hổ nhận số tiền này.
Lý Thanh Vận đâu nghĩ nhiều như vậy, cô nâng chiếc rìu trong tay lên, nói: "Xuân Sinh, đây là tiên em nên nhận được, em nhận lấy đi, cảm ơn em đã đến đây một chuyến, chị sẽ trở về ngay lập tức với em."
Lúc này Cố Đình Chu đã đón người về, anh biết được tình hình, hai bên hợp lực lại, muốn đến nhà họ Lý cứu người, cần phải dẫn theo nhiều đàn ông khỏe mạnh, ngộ nhỡ xảy ra ẩu đả thì có người giúp đỡ.
Trình Kiệt có nhân duyên rất tốt trong thôn, anh ấy lập tức đi tìm người, cha Cố, Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận xuất phát đến nhà họ Lý cứu người trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.