🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điền Mỹ Tuyết nhận ra sự bất thường của con trai nên vội vác chạy tới, khi nhìn thấy mặt cậu bé đầy máu, cô ta sợ hãi.

Giây tiếp theo, khi nhìn thấy mảnh thủy tinh cắm trên cổ tay Trân Dũng và vũng máu dưới chân, cô ta lập tức biết chuyện gì xảy ra, sao đứa nhỏ này lại...

"Ai dạy con làm như vậy hả?" Điền Mỹ Tuyết nắm tay Trần Nghị chất vấn, cô ta không muốn tin chính đứa con ngoan ngoãn của mình lại làm ra chuyện đáng sợ như thế.

Lúc tay cô ta chạm vào một mảng nhớp nháp, Điên Mỹ Tuyết cảm thấy tim mình đau đớn.

Điền Mỹ Tuyết tìm một miếng vải sạch băng bó miệng vết thương cho cậu bé.

"Lần trước ông ta làm tay mẹ bị thương, lúc ở trung tâm y tế con đã nghe bác sĩ nói mạch máu trên tay nếu bị cắt đứt sẽ chảy rất nhiều máu, nếu không xử lý kịp thời sẽ mất mạng." Trần Nghị bình thản nói với mẹ mình.

Khi đó cậu bé sợ mẹ sẽ chết, cho nên sau khi nghe xong đã ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, Lúc nãy cậu bé mới nghĩ đến việc dùng mảnh thủy tinh cắt đứt cổ tay Trân Dũng để làm cho anh ta mất máu mà chất.

Cậu bé nghĩ ông ta chết rồi thì cuộc sống của mình và mẹ sẽ tốt hơn, sẽ không có ai lấy đồ trong nhà đi bán, mẹ cũng không cần làm việc vất vả nữa. Dù mẹ đã làm rất nhiều công việc nhưng vẫn ăn không đủ no, có một chút đồ ăn cũng phải để dành cho ông ta nếu không sẽ bị ông ta tay đấm chân đá.

Điên Mỹ Tuyết ôm con trai, im lặng rơi lệ. Cô ta biết con trai làm như vậy là vì mình, đừng ai nói trẻ con không biết gì cả, thật ra chuyện gì cậu bé cũng hiểu hết.

Trân Nghị dùng chính bàn tay bị thương của mình vỗ nhẹ lưng mẹ.

"Mẹ đừng sợ, Tiểu Nghị sẽ bảo vệ mẹ.

Điền Mỹ Tuyết khóc vài phút rồi ổn định lại tâm trạng của mình, cô ta không thể ngã xuống, bởi vì còn rất nhiều chuyện đang chờ cô ta xử lý.

Trân Dũng chết cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể khiến cho con trai phải gánh chịu tiếng xấu giết cha.

Phụ nữ một khi đã làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, Điên Mỹ Tuyết không ngừng nghĩ cách trong đầu, rất nhanh cô ta đã có quyết định.

Đâu tiên, cô ta cẩn thận gom những mảnh thủy tinh lại rồi rải xuống vị trí phía sau đầu Trần Dũng, sau đó xách chậu nước trong phòng vứt ra ngoài. Tiếp theo, Điên Mỹ Tuyết lau khô chân Trần Dũng và mang đôi giày bẩn thỉu của anh ta vào.

Điên Mỹ Tuyết nghĩ ngợi chốc lát rồi lau sạch vết máu bắn tung tóe dưới mặt đất, đồng thời cô ta cũng lâu khô vết máu trên mặt Trân Nghị, thay bộ quần áo trên người cậu bé ra và giặt sạch máu dính trên đó.

Hiện tại trên mặt đất chỉ còn lại máu chỗ phần đầu và cổ tay của Trân Dũng.

Cuối cùng cô ta dàn dựng xong hiện trường Trân Dũng tự té ngạc vì say rượu, kết quả phần gáy đập vào bình rượu, khi anh ta vùng vẫy đứng lên thì cánh tay lại bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào dẫn đến việc anh ta ngất xỉu vì mất máu quá nhiều.

Sau khi thu dọn xong, Điền Mỹ Tuyết nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không yên tâm nên đã dặn dò Trần Nghị: "Tiểu Nghị, con phải nhớ là con không làm gì cả. Buổi tối khi cha con chưa về nhà hai mẹ con mình đã đi ngủ, đến nửa đêm còn thức dậy đi tiểu thì nhìn thấy cha con ngã dưới đất, bên cạnh cổ tay có một vũng máu. Con muốn bước tới giúp ông ta gỡ mảnh thủy tinh cắm trên cánh tay ra khiến lòng bàn tay bị thương, vì vậy con mới đánh thức mẹ, sau đó hai mẹ con mình cùng đưa ông ta tới trung tâm y tế. Nhớ kỹ, cho dù người nào hỏi con cũng phải trả lời như thế, nếu người khác hỏi quá gắt thì còn cứ bật khóc, hiểu không?”

"Dạ mẹ, con nhớ rồi, bây giờ chúng ta làm gì đây?" Trần Nghị chẳng những không sợ hãi mà còn hơi phấn khích, rốt cuộc bọn họ đã thoát khỏi tên ác ma này.

Điên Mỹ Tuyết cúi đầu nhìn máu trên mặt đất đã chảy thành một vũng lớn, nhưng Trần Dũng vẫn còn thở.

Hai mẹ con thấp thỏm đợi thêm mười phút, đến khi cảm thấy máu trong người Trân Dũng sắp chảy hết.

Bấy giờ, Điên Mỹ Tuyết bất ngờ mở cửa phòng, lao ra ngoài giống như người điên.

Cô ta không tìm hàng xóm bên cạnh mà lại chạy tới nhà anh cả của chồng, cha mẹ chồng của cô ta cũng sống chung với gia đình anh cả. Vì nhà bọn họ đã phân gia từ lâu nên không sống chung với nhau.

Điên Mỹ Tuyết đập cửa rầm rầm, tỏ vẻ bản thân đang vô cùng lo lắng.

Không bao lâu chị dâu cả Trân đã đi ra mở cửa.

"Ai vậy? Hơn nửa đêm mà còn gọi như gọi hồn." Chị dâu cả Trân vừa mở cửa vừa mắng.

"Chị dâu cả, không hay rồi, chị mau gọi anh cả đi theo em một chuyến, anh Dũng nhà em sắp không xong rồi." Điền Mỹ Tuyết nức nở nói.

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của chị dâu cả Trần biến mất, cô ta vội vàng chạy vê phòng gọi người.

Cha mẹ chồng nhà họ Trân cũng nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, cả gia đình năm người không kịp mặc quần áo đàng hoàng đã chạy về hướng nhà của Trân Dũng.

Điền Mỹ Tuyết vừa chạy vừa khoác lóc giải thích.

“Ngày hôm qua anh Dũng đi ra ngoài uống rượu cùng mấy người bạn, con và Tiểu Nghị để cửa cho anh ấy rồi đi ngủ trước. Ai ngờ nửa đêm Tiểu Nghị đi tiểu lại nhìn thấy một người nằm dưới đất, nó nhìn kỹ lại mới thấy là cha nó. Tiểu Nghị tưởng cha nó nằm dưới đất ngủ nên mới kéo tay cha nó để gọi anh ấy dậy. Kết quả thằng bé vô tình chạm vào mảnh thủy tinh cắm trên cổ tay cha nó, người gọi cũng không tỉnh, còn dưới đất thì đầy máu.

Còn vừa thắp đèn lên đã nhìn thấy dưới đất đầy máu, phía sau ót của anh Dũng đầy mảnh thủy tinh vỡ. Con nghĩ có lẽ anh ấy say quá nên té ngã, vô tình làm vỡ bình rượu, lúc anh ấy vùng vẫy đứng lên bất cẩn làm cổ tay bị cắt đứt nên mới biến thành như vậy."

Điên Mỹ Tuyết cố tình hướng câu chuyện theo phương hướng mà mình muốn, quả nhiên sau khi đoàn người tới nhà cô ta đã nhìn thấy phía sau đầu Trân Dũng có bình rượu vỡ và máu trên cánh tay anh ta, trong lòng mọi người cũng cho rằng đây là phản ứng dây chuyền sau khi Trân Dũng té ngã vì say rượu

Trân Nghị đứng bên cạnh vừa gọi cha vừa khóc lóc thương tâm, thấy thế mọi người cũng không đành lòng hỏi thêm gì nữa.

Mọi người không hề nghĩ đến chuyện hai mẹ con bọn họ dám làm ra loại chuyện như vậy, bởi vì hình tượng của Điền Mỹ Tuyết trước mặt tất cả mọi người là một người phụ nữ yếu đuối, mà Trần Nghị thì lại còn nhỏ.

Anh cả Trần bước tới kiểm tra, sau khi xác định em trai mình còn thở, anh ấy vội vàng cõng em trai mình lên, sau đó cả đoàn người đều chạy theo tới trung tâm y tế.

Trân Nghị bị bỏ lại ở nhà, vì cậu bé còn nhỏ không giúp đỡ được gì.

Máu từ cổ tay Trần Dũng chảy ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất trông rất đáng sợ.

Điên Mỹ Tuyết vừa chạy vừa khóc nức nở.

Cha Trần đen mặt không nói tiếng nào, còn mẹ Trần lại rất đau lòng, bà ấy vừa rơi lệ vừa mắng: "Mẹ đã nói con đừng có uống rượu nữa mà còn không chịu nghe lời mẹ. Đại Dũng của mẹ, nếu con có mệnh hệ nào thì mẹ biết sống sao

Nhìn Điền Mỹ Tuyết ở bên cạnh vừa khoác vừa lau nước mắt, bà ấy tức giận mắng: "Lúc trước tôi không nên để con trai của tôi cưới kẻ xui xẻo, đồ sao chổi như cô. Lúc nào mặt cô cũng cau có, thường xuyên cãi nhau với chồng, không quản lý được chồng mình, để cho nó mỗi ngày đều ra ngoài uống rượu và cờ bạc, một gia đình tốt bị phá nát, người cũng biến thành thế này."

Trong lúc nói chuyện, đoàn người đã đi tới trung tâm y tế, bọn họ gõ cửa hồi lâu bác sĩ trực ban mới đi ra mở cửa.

Bác sĩ cũng bị máu vương vãi dưới sàn nhà làm giật mình, thấy người tới là cả gia đình Trân Dũng, bác sĩ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn, cần phải kiểm tra cẩn thận.

"Người đã tắt thở còn cõng đến đây làm gì?"

Nhất thời, tiếng khóc vang vọng khắp trung tâm y tế, mẹ Trần ôm chặt thi thể của con trai: "Đại Dũng, con trai của mẹ, sao con lại đi như vậy, khiến mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hả con, ôi con tôi"

Cha Trần rơi lệ hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tay nghề của anh rất tốt, nhờ anh kiểm tra lại thử xem, rõ ràng lúc nãy con trai tôi vẫn còn thở mà."

Anh cả Trần cũng không kiềm được nước mắt, tuy rằng từ trước đến nay anh ấy cảm thấy đứa em trai này không biết cố gắng làm mình mất mặt nhưng dẫu sao bọn họ cũng là anh em lớn lên bên nhau, kết quả Trân Dũng còn trẻ như vậy mà đã rời bỏ nhân gian, lại còn chết một cách buồn cười như vậy nữa chứ.

Chị dâu cả Trân cũng sửng sốt, mặc dù trước giờ cô ta không thích Trần Dũng những anh ta ra đi bất ngờ như thế cũng khiến cô ta thổn thức.

Điền Mỹ Tuyết ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng.

'Anh Dũng, anh đi như vậy sau này em và con phải sống thế nào đây!"

Tất nhiên cô ta không khóc vì Trần Dũng mà khóc cho chính mình, sau đêm nay tất cả những đau khổ và sự trả tận mắt cô ta phải chịu đựng suốt năm năm nay cuối cùng cũng kết thúc. Điên Mỹ Tuyết khóc là để phát tiết và cũng là vì quá vui vẻ.


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.