Cố Đình Chu kết thúc cuộc đời của mình. Linh hồn của anh phiêu dạt trong căn nhà rộng lớn, không có chỗ nương nhờ. Bọn trẻ trong một đêm mất đi mẹ, lại mất đi cha, khóc đến đứt từng khúc ruột. Anh muốn an ủi bọn chúng, lại chỉ có thể xuyên qua thân thể bọn trẻ. May mà bọn chúng đã lớn rồi, hiện giờ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, không cần anh phải nhọc lòng nữa. Mặc dù bọn trẻ có thể sẽ đau lòng một thời gian, nhưng vết thương chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ qua đi mà thôi. Anh nghe loáng thoáng thấy có tiếng gì đó đang vẫy gọi mình. Vì thế anh vội vàng đuổi theo, chỉ nhìn thấy một cánh cửa. Anh mở cánh cửa ra. Một đám ánh sáng trắng lóe lên, sau đó Cố Đình Chu mất ý thức. Lúc tỉnh lại một lần nữa, anh đang nằm trên một chiếc giường sang trọng. Đầu giống như bị kim châm, bỗng nhiên trong đầu lại có thêm rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Điều vui mừng chính là, thế mà anh bỗng nhiên đến thời đại mà Lý Thanh Vận sinh sống, năm hai nghìn hai lăm, đây có phải là, anh có thể tìm thấy Lý Thanh Vận ở thời đại này, tiếp tục duyên phận kiếp trước của hai người hay không? Chủ nhân của cơ thể này, thế mà có tên giống hệt anh. Đều là Cố Đình Chu. Anh ấy là một cậu ấm đời thứ hai chính cống, nhưng là một cậu ấm kém cỏi vô học, bởi vì cha mẹ ly hôn, từ nhỏ anh ấy đã sống cùng với cha. Công việc của cha bận rộn, hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021556/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.