Linh hồn của Lý Thanh Vận rời khỏi cơ thể này nhưng không lập tức rời đi. Bà nhìn Cố Đình Chu đang đau khổ thì trong lòng cũng đau. Bà không đành lòng nói cho ông biết vì lo rằng ông không thể chấp nhận chuyện bà rời đi. Bà có thể mỉm cười tạm biệt mọi người nhưng không thể tỉnh táo nói lời tạm biệt với Cố Đình Chu. Đây là người bà yêu nhất trong cả hai đời, sao có thể tùy tiện cắt đứt được. Đột nhiên Cố Đình Chu đứng dậy buông cơ thể "Lý Thanh Vận” ra. Đây không phải là bà. Người ông yêu xưa nay không là cơ thể này mà là linh hồn đến từ tương lai đó. Nhưng mà sau này ông sẽ không còn được gặp lại bà, không được nghe thấy giọng nói của bà nữa Cố Đình Chu đứng dậy đi lên lầu, để lại đàn con cháu vừa đau buồn vừa bối rối. Bọn nhỏ đau thương nói lời tạm biệt với Lý Thanh Vận. Đôi mắt Lý Thanh Vận tối sầm, mất đi ý thức. Lý Thanh Vận qua đời. Đêm đó thượng tướng Cố cầm lấy chiếc khăn lụa do vợ để lại rồi dùng để kết thúc sinh mạng của mình, đi theo vợ mình. Trong bức thư ông để lại cho người thân có viết: “Cha không thể chịu đựng được đêm dài đằng đẵng mà không có em ấy, cũng không thể chấp nhận chuyện mình vĩnh viễn mất người mình yêu. Các con hãy tha thứ cho người cha nhát gan này.” Cố Đại Bảo lại cảm thấy cha mình là người dũng cảm nhất. Ông vượt qua sống chết vì muốn đi theo đuổi bước chân của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021557/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.