Ba người nhà họ Lý khó tin trừng cô, lại không dám tức giận, chỉ có thể nuốt cơn tức này vào lòng. "Chị cả, làm chút gì cho tôi ăn với, tốt xấu gì nay cũng là tết Trung Thu, tôi còn chưa ăn bữa sáng đây này." Lý Đắc Bảo khép nép nói, giờ anh ta chẳng muốn quan tâm chuyện gì, chỉ muốn lấp đầy cái bụng trước đã. Tên này bị giày vò hơn một tháng đã thành thật hơn lần cuối gặp mặt rất nhiều. Bụng của cha Lý mẹ Lý cũng kêu vang, thế nhưng ngại con rể ở bên cạnh nên không dám nói quá rõ ràng. Thanh Hoan mềm lòng, muốn đứng dậy đi vào trong phòng bếp, len lén liếc phản ứng của chị cả. "Được rồi, đợi một chút, Thanh Hoan theo chị vào bếp." Lý Thanh Vận tức giận nói. "Thanh Hoan? Chị hai, chị đổi tên rồi à? Tại sao lại không nói cho chúng ta biết?" Lý Đắc Bảo như đã phát hiện ra một thế giới mới, cha Lý mẹ Lý cũng kinh ngạc nhìn hai chị em. Thanh Hoan lúng túng, hai tay đan vào nhau như một đứa trẻ mắc lỗi. Lý Thanh Vận thở dài, cũng không thể trách sao cô ấy lại nhu nhược như vậy được. Sống lâu ngày trong hoàn cảnh đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cô ấy, sau này chậm rãi dạy dỗ vậy. "Sao, chỉ có mình cậu là bảo bối, chúng tôi đều là cây cỏ hả, cái tên kia khó nghe như vậy, chẳng lẽ phải gọi cả đời à? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, sửa một cái tên cũng cần cậu đồng ý sao? Cậu lớn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021890/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.