Cô có thể làm cho Thanh Hoan rất nhiều chuyện nhưng lại không thể thay thế cô ấy chịu đựng sự dày vò, dằn vặt trong lòng cô ấy được. Thanh Hoan đã là người trưởng thành, có quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân, cũng có thể chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Là chị cả, cô chỉ có thể hỗ trợ, nhắc nhở, khuyên nhủ, chỉ duy nhất không thể đưa ra quyết định thay cô ấy. Thôi, cứ để cô ấy về đi, dù mai sau thế nào thì cô cũng sẽ chăm sóc em gái mình suốt đời. "Thanh Hoan, nếu như em đã nghĩ xong thì chị cả sẽ không ngăn cản em nữa. Tuy nhiên, dù là ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, em cũng phải trân trọng bản thân mình, chú ý giữ gìn sức khỏe. Vĩnh viễn nhớ kỹ, chị cả luôn hy vọng em được bình an hạnh phúc.” Lý Thanh Vận nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của em gái. "Chị, em biết rồi, cảm ơn chị." Thanh Hoan cũng ôm chặt lấy chị gái. Tuy đã đồng ý để Thanh Hoan quay về nhưng Thanh Vận vẫn rất lo lắng, chân của Thanh Hoan không thích hợp để đi trong thời gian dài, vì vậy mà cô đặc biệt nhờ ông Cố đánh xe bò để chở bọn họ về, còn trả năm mươi đồng tiên xe. Sau đó cô lục tung trong nhà, gói cho Thanh Hoan một bọc quần áo giày dép thật lớn, đây đều là những thứ nguyên chủ không thể mặc được nữa, vừa vặn thích hợp với Thanh Hoan. Lương thực cũng cho một túi đầy ắp, thế nhưng toàn là các loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-quan-tau-dua-vao-nuoi-con-di-len-dinh-cao-nhan-sinh/1021888/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.