Ô Đào càng kinh ngạc, bé không hiểu, nhưng bé biết Diệp Uẩn Niên đang nói tiếng nước ngoài, còn nói rất lưu loát.
Diệp Uẩn Niên: “Đây là tự giới thiệu, sau đó là hỏi em tên là gì.”
Ô Đào vội nói: “Em, em tên Ô Đào.”
Đôi mắt bình tĩnh lại đen nhánh của Diệp Uẩn Niên liền nổi lên ý cười.
Ô Đào thấy vậy liền đỏ mặt.
Nếu là một người khác, lúc này cười, bé sẽ cảm thấy đối phương là khinh thường cô, cười nhạo bé không biết tiếng nước ngoài, nhưng Diệp Uẩn Niên cười rộ lên rất đẹp.
Đôi mắt tràn ngập ôn hòa, rất đơn thuần chỉ là vì cô bé cười, không có bất kỳ ý nghĩa khác.
Bé tò mò hỏi: “Anh là đi học học tiếng nước ngoài sao? Anh cũng sẽ biết viết chữ Quốc ngữ đúng không?”
Diệp Uẩn Niên: “Anh không phải đi học học được, vốn dĩ anh là năm kia đã đi học, nhưng không có chiêu sinh, anh liền không đi học được, có điều lúc anh còn nhỏ, ông nội của anh đã dạy anh đọc sách viết chữ, cũng dạy cho anh tiếng nước ngoài, cho nên không liên quan đến chuyện đi học, anh là tự mình ở nhà đọc sách.”
Ô Đào âm thầm tính toán, nghĩ Diệp Uẩn Niên so với bé lớn hơn một tuổi.
Chỉ lớn hơn bé có một tuổi, mà cậu ấy đã biết nhiều như vậy.
Bé lại nghĩ tới câu nói kia, nói tri thức có thể thay đổi vận mệnh, thuyết sách là cầu thang tiến bộ của nhân loại, bé nghĩ Diệp Uẩn Niên đoán chừng từ nhỏ đã tiến bộ, vừa sinh ra đã tiến bộ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/281015/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.