Nhìn không ra cổ áo sơ mi trắng, có điều áo khoác vải nỉ mặc bên ngoài kia nhìn là biết không phải người thường có thể mặc.
Bé cũng không ngờ tới bản thân thế mà có thể thấy nam sinh này, chuyện này làm bé có chút quẫn bách, bé nhịn không được mà nghĩ, trên mặt bé có dính than đá không? Có phải rất dơ không? Tóc có phải rất rối không? Quần áo có phải rất khó coi không?
Bé cúi đầu, nhìn đến tay áo của mình, vải may là đồ lao động, trên cổ tay áo cũng không dơ lắm, nhưng cổ tay áo đã phai màu, ngày thường bé đều thật cẩn thận sắn, người khác cũng không nhìn ra, có điều hôm nay quá lạnh, bé không sắn lên.
Bé cứ ngây ngốc mà nhìn, sắn cũng không được, không sắn cũng không được.
Nam sinh kia lại đi tới, đứng trước mặt bé, nhìn bé.
Bé có thể cảm giác được, nam sinh kia đang nhìn chằm chằm bé, bé tức khắc nhớ tới bản thân từng tát vào mặt, trên mặt có lẽ đỏ.
Chuyện này làm bé cảm thấy thật sự xấu hổ, bé cảm thấy bản thân vừa mới làm chuyện đó ở cửa hàng tạp hóa có lẽ đã bị nam sinh này thấy được.
Bé cho rằng nam sinh này đã nhìn thấy rồi, ai biết cậu vẫn luôn đứng ở nơi đó, vẫn luôn nhìn chằm chằm bé, cũng không nói lời nào.
Bé rốt cuộc cũng không nhịn được, thấp giọng nói: “Anh muốn cái gì?”
Sau khi bé nói như vậy, cậu bé trầm mặc một hồi, mới mở miệng, hỏi lại: “Nhà em ở đây sao?”
Ô Đào nghe xong, kinh ngạc, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/281017/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.