Anh Lâu không gạt người, đích thật là nhặt không được.
Ô Đào trái phải lắc lư, cũng không nhặt được cái gì, thật ra cũng không xem như là uổng phí, thị trường phế phẩm căn bản không ai cần, bé nhặt được lõi than, phỏng chừng cũng không đổi được thành tiền.
Cái này làm cho bé tuyệt vọng vô cùng, ngày hôm sau bé biết bé phải bận rộn một ngày, cũng tuyệt đối không có khả trăng có hai đồng bảy kia, không có khả năng.
Nhặt lõi than là việc làm của trẻ con nhà nghèo, phát tài không nổi, thật nhiều công việc khác có thể làm, người không đi làm mới phải đi nhặt lõi than.
Trong lòng bé nổi lên ngọn lửa, dường như bị cây châm đâm vào, trái phải phồng lên không thoát ra được.
Ninh Diệu Hương dĩ nhiên cũng nhìn ra, cười nhạo một tiếng: “Con đấy, đến đây nhìn rõ xem bản thân là ai! Chính là cái mệnh này!”
Nhất thời xoay người vội, trong miệng vẫn nhắc mãi: “Cha con chính là loại người đó, là người có vận mệnh mơ mơ hồ hồ mà sống, kết quả khá khen cho ông ta, phút cuối cùng còn liên lụy cả nhà, hại cả đời mẹ, nếu không phải ông ta, mẹ...”
Ninh Diệu Hương dong dài mà nói những lời đó, Ô Đào nghe không vào, hiện giờ trong lòng bé chỉ cảm thấy tràn đầy đau khổ, bé xong rồi, không còn trông cậy vào gì nữa.
Cả đời cứ như vậy.
Bé cố gắng nhớ lại, nghĩ tới bộ phim phóng sự kia, bị mọi người đồng tình tiếc hận, mọi người đều cảm thấy bé thật sự đáng thương.
Bé lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533469/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.