Huân Tử về nhà trước, Ô Đào khẽ cắn môi, tự mình cõng sọt tre lên, trộm chạy ra ngoài đi tìm.
Bé không muốn khiến Huân Tử lăn lộn cùng mình, quá cực khổ rồi, làm sao có thể khiến Huân Tử bán mạng cùng bé được, nhưng mà đối với bé mà nói, bé canh giữ ở trong nhà như vậy, không khác nào bảo bé đi tìm đường chết.
Chẳng sợ kiếm không đủ, cho dù cuối cùng giỏ tre ngấm nước công dã tràng, nhưng mà bé không thể ngồi không như vậy, bé cần phải liều mạng.
Bé bị đông lạnh đến mức run rẩy, nhưng lại cảm thấy, cũng không có gì cả, trong lòng như là có một ngọn lửa, ngọn lửa kia đang thiêu đốt bé, bé cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình có thể làm tan toàn bộ tuyết ở trong thành phố Bắc Kinh này!
Bé một chân sâu một chân cạn mà đi ra ngoài, đến chỗ mà bé thường ngày hay nhặt lõi than đá, cẩn thận mà quan sát dấu vết trên tuyết, lúc sau lại bới tuyết ra, tìm xem phía dưới tuyết có lõi than đá hay không.
Chính là cũng không có cái gì, cái này làm cho bé cảm thấy thất vọng.
Bé cảm thấy chính mình giống một con chó hoang, tuy rằng trước khi bé sinh ra ở Bắc Kinh không có chó, nhưng mà bé biết chó hoang là gì, bé chính là một con chó hoang đến vùng đất hoang kiếm ăn.
Sau khi bé bới xong đóng tuyết cũng không có thu hoạch được gì, lúc bé định đứng dậy, vừa quay đầu lại, bé thấy ở bên cạnh có một người con trai đang đứng đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533470/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.