Không biết có phải là người con trai kia hiểu ý của bé hay ông, cậu liếc mắt nhìn cũng chưa nhìn Ô Đào nhiều thêm một cái, lập tức đi ra ngoài cửa lớn.
Đi ra ngoài, đúng lúc có thể gặp mấy người bọn anh Lâu.
Mấy người anh Lâu nhìn thấy người đặc biệt như người con trai kia, tự nhiên cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ là hỏi cậu có nhìn thấy thấy Ô Đào hay không, người con trai áo sơ mi trắng kia liền nói “Không biết”.
Ô Đào nghe thấy cái này, trong lòng cảm kích đến muốn bay lên.
Anh Lâu nghe được, lại nhìn nhìn trái phải, thật sự là không có bóng người nào hết, bọn họ cũng không dám chạy vào trong căn nhà đỏ này, cũng chỉ có thể đành phải đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm.
Ô Đào nghe thấy tiếng động bọn họ chạy đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà cũng sợ bọn họ lại quay trở về, nghĩ trộm nên nhanh chóng về nhà, một khoảng thời gian này ban ngày khẳng định không dám đến đây nữa, tránh gặp bọn hắn đến gây sự.
Khi bé đi ra từ phòng bảo vệ phía bên cạnh, đúng lúc người con trai kia đang đứng ở trước cửa. Ô Đào nhịn không được nhìn nhiều cổ áo sơ mi của cậu thêm một cái.
Cũng thật trắng, trắng đến mức tỏa sáng.
Mái tóc đen nhánh của cậu đè lên cổ áo sơ mi màu trắng, làn da trắng nõn.
Ô Đào nghĩ thầm, cũng chỉ có những người như cậu mới có cổ áo trắng như vậy, bé cùng anh trai mình đừng nói là không có, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533484/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.