Tóc húi cua bực mình, một phen tiến lên, xô đẩy Ô Đào: “Nể mặt mày mày lại không biết điều là!”
Ô Đào bị đẩy làm cho lùi lại phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã, mấy đứa con trai cũng tiến lên vây quanh bé.
Ô Đào cắn răng, nắm chặt cái cào, dùng sức mà chém qua đó, bé vừa chém một cái, quả nhiên mấy tên con trai kia không dám làm liều, đều nhanh chóng chạy trốn.
Bé chớp lấy cơ hội này, giơ chân liền chạy.
Mấy tên con trai phía sau nhìn thấy, lập tức nhanh chóng đuổi theo.
Ô Đào liều mạng mà chạy, nhưng là trong lòng bé cũng hiểu rõ, bản thân mình cõng sọt tre đựng lõi than đá, nhất định không xa được, nói không chừng còn bị bọn họ bắt được.
Nếu như bị bắt được, bọn họ nhất định sẽ đánh bé.
Hơn nữa bé cũng không thể làm cho đám trẻ con này biết được nhà của mình, nếu không bọn họ sẽ quấy rối nhà của mình thì làm sao bây giờ.
Bé nhất thời cũng trở nên luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ, bé muốn đi học, không dám trêu chọc thị phi, thậm chí cũng có chút hối hận, có phải là bé nên trực tiếp cho bọn hắn lõi than đá, nếu như bé cho bọn họ, có phải bọn họ sẽ không đánh bé một trận không nhỉ?
Ô Đào chạy trốn thở hồng hộc, cả người cũng đều trở nên luống cuống, căn bản không biết nên chạy hướng nào, đúng lúc này, bé nhìn thấy phía trước có một căn nhà nhỏ gạch đỏ, bên cạnh căn nhà cũng có một cái cửa hông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533486/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.