Khi Ô Đào đi qua cảnh cổng, bức tường bên cạnh ở trong bóng tối có một tiếng động, có một thứ vừa mới nhảy qua, vừa mới đầu bé còn cảm thấy hoảng sợ, sau đó mới nhận ra đó là con mèo của nhà Hồng Biên Tập.
Bé nhẹ nhàng thở ra một hơi, mò mẫm sờ soạng đi vào nhà, trong nhà vô cùng an tĩnh, chắc là cả nhà đều ngủ cả rồi.
Bé cởi sọt tre đặt xuống, dựa vào một chút ánh sáng màu vàng nhạt đi ra ngoài, qua đi bên ống nước máy để rửa tay, may thay chính là vẫn chưa có bị đóng băng, nước mới từ trong ống nước máy chảy ra ngoài mang theo sự lạnh băng thấu đến xương, bé lung tung xoa tay mấy cái, lại lau lau cái mặt, lúc này mới về phòng sờ lên giường ngủ ở dưới đất nằm xuống.
Lúc bé vừa nằm xuống, nghe thấy giọng nói Ninh Diệu Hương thuận miệng mắng: “Nửa đêm lộn xộn cái gì, ngày mai không cần đi làm nữa à?!”
Bé không dám hé răng, ngoan ngoãn nằm xuống, ngay cả tiếng hít thở cũng cẩn thận khống chế cho nó nhỏ lại.
Cũng may Ninh Diệu Hương không nói cái gì nữa, mà bé cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
****************
Có lẽ là còn có tâm sự, ngày hôm sau bé tỉnh lại rất sớm, trời còn chưa có sáng nữa, Ô Đào liền sờ soạng mặc quần áo lên, lấy ra một cái sọt ở phía sau cửa, cái sọt kia phía trên được che bằng một miếng lưới sắt, bé bỏ lõi than đá mà mình nhặt được đặt ở bên trong sọt, bắt đầu từ từ chậm rãi rây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tien-vao-tu-hop-vien/533491/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.