Đứa trẻ sáu tháng tuổi đỏ bừng khắp người, đặc biệt là khuôn mặt lúc xanh lúc tím, như thể sắp chết.
Lý Chí Cường chạy đến xem, sợ hãi lùi lại.
Nhưng nhị thẩm lại không để ý chút nào, thậm chí còn không thèm nhìn, nói hai mẹ con bọn họ là sao chổi, còn kéo con trai mình trở lại viện, đóng sầm cửa lại.
“Chết rồi thì chôn mau đi, đừng rước cái xui về nhà!” Bà ta hét lớn từ trong sân, sau đó không biết đang làm trò gì mà cứ bình bịch bình bịch.
“Bác gái, con cháu! ” Tiền Xuân Kiều chỉ có thể cầu cứu bà Lý.
Bà Lý không chút do dự đưa cả hai mẹ con về nhà, đặt Vinh Cẩm xuống trước sau đó lại múc nước giếng mát lạnh đến lau người bé gái đã bị ngạt khí từ bao giờ không rõ.
Tiền Xuân Kiều luống cuống tay chân đứng bên cạnh hỗ trợ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Vinh Cẩm ngồi trong chiếc sọt tre cạnh cửa, xung quanh là chăn bông mềm mại, cái đầu vừa đủ để nhìn thấy tình hình bên kia.
Dường như đứa trẻ đã bị ngạt khí từ lâu, cực kỳ nghiêm trọng, bà Lý bận rộn một hồi, tốt xấu gì cũng giúp vài vết bầm tím mất đi một chút.
Tiền Xuân Kiều thấy tình hình vẫn chưa ổn, cô lau nước mắt muốn đi mời lang trung trong thôn, nhưng bị bà Lý ngăn lại.
“Ông ấy lên trấn tham gia lớp bồi dưỡng nào đó rồi, cháu không tìm được đâu.
” Nếu không ban nãy bà đã cho người đi gọi.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Con bé mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-tieu-tien-nu/1836434/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.