Lý Minh Tín chen đến trước mặt Trương Xuân Hoa, gương mặt nhỏ ngẩng lên chân thành nói: "Mẹ, ngày mai mẹ cũng sinh cho con một em gái, nhìn em Trăn Trăn thật đẹp!"
Trương Xuân Hoa ý thức trở về nói một câu: "Con gái có gì tốt...”
Nói được một nữa, bà Lý đã nhịn không được muốn sờ tẩu, Trương Xuân Hoa trong cái khó ló cái khôn miễn cưỡng chuyển lại lời nói: "Nha đầu này nhìn rất đẹp, mẹ sợ mẹ sinh không được.”
Bà Lý đặt tẩu thuốc lại chỗ cũ, lại đắc ý nhìn cháu gái, cũng không thèm nhìn Trương Xuân Hoa một cái: "Với đức hạnh của con, đúng là không sinh được.”
Trương Xuân Hoa che ngực, mẹ chồng qua thẳng thắn, đau lòng!
Trăn Trăn mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng trải qua mấy ngày này cô cơ bản biết được mấy người thân cận trong nhà này.
Bà Lý ôm Trăn Trăn rồi gọi Lý Mộc Lâm qua, dỗ dành trăn trăn nói: "Cháu a, đây là chú của cháu, nhìn thấy không, cười với chú ấy một cái.” Trăn Trăn phối hợp mở miệng, bì bõm hai chữ, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Bà Lý ngay lập tức trở nên vui vẻ: "Ai u, cháu của ta thật thông minh, lớn lên cũng như anh cả con, cũng thi đỗ đại học.”
Trước đây Trương Xuân Hoa không thích nghe Lý Mộc Lâm nói về gia đình của mình, Lý Mộc Lâm nhắc tới Lý gia cô phải tìm chủ đề khác hoặc lấy cớ đi làm việc khác, bởi vậy cô đối với Lý gia thật không biết gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542941/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.