Bà Lý lại lấy chút lá bỏ vào tẩu, châm lửa hút hai ngụm rồi lại nói: "Ở rể khẳng định không được, chỉ là nhìn tên Lý Minh Thư cùng Lý Minh Tín mẹ biết các con không có tâm tư này. Về phần Mộc Lâm cấp dưỡng cho cha mẹ con cũng không có vấn đề gì, cha con là thầy của nó, trước đây nói thầy giống cha, huống hồ, các con kết hôn cha mẹ con cũng là cha mẹ nó, con rể như con, có gì khó nói?"
Trương Xuân Hoa ôm mặt khóc, Lý Mộc Lâm nhìn Trương Xuân Hoa có chút không nghĩ tới: "Cha vợ cũng không có con trai, không phải chúng ta cấp dưỡng thì là ai? Chuyện này có gì phải khóc?"
Trương Xuân Hoa không dám ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Lâm, trên mặt ngạc nhiên lại khó chịu, bà Lý thấy không nhịn được nở nụ cười: "Sớm nói ra không phải tốt sao, chỉ biết gây chuyện, thật là hồ nháo!"
Lưu Tú Lan làm khán giả xem thích thú, thấy em dâu khóc rơm rớm nước mắt, cô không khỏi mỉm cười: "Cũng không trách em dâu suy nghĩ nhiều, trước đây đều là tư tưởng con gái gả đi chính là con nhà người ta, họ sợ sau này không ai quan tâm họ.”
Bà Lý hừ một tiếng: "Nhìn mẹ giống hạng người như vậy sao? Đừng nói các chị em dâu các con, lúc trước đưa tiểu Quế Hoa trở về nuôi dưỡng đến lớn, mẹ cũng không nghiêm khắc với nó, năm nào lễ tết mẹ không cho nó đem một chút đồ về nhà.”
Lưu Tú Lan nhịn không được nở nụ cười: "Mẹ nhạy cảm như vậy thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542943/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.