Đang nói quay lại lấy khăn tay bên trong túi tiền, mở ra lấy một cuộn tiền: "Tiền hôn lễ là của gia đình thông gia đúng không? Trở lại thay mẹ trả lại cho họ.”
Lý Mộc Lâm vội vàng đẩy trở lại: "Hoàn toàn là tiền của con đi làm, còn mượn một ít tiền của đồng nghiệp, sau này đã trả xong, mẹ giữ lại tiền đi. Con đi làm ra tiền, con không thể chăm sóc mẹ bao nhiêu năm như vậy, lẽ ra con phải đưa tiền cho mẹ.”
"Việc nào ra việc đó!" Bà Lý không để cho con trai cự tuyệt nhét tiền vào tay anh: "Mẹ sống cả đời chưa làm được việc gì, tiền này chính là đưa con cưới vợ, đừng để người ngoài nhìn vào nói con trai cưới vợ bà già này lại không giúp được gì.”
Lý Mộc Lâm nghĩ nghĩ rồi nói: "Được rồi, chỉ là như thế này, mẹ không được từ chối tiền cấp dưỡng con đưa cho mẹ lúc trở về.”
"Mẹ sẽ không gượng ép.” Bà Lý nói: “Anh cả của con năm nào cũng gửi tiền về, mẹ và nhà anh hai con đều dựa vào nó, mẹ không thể để nó khổ nữa, phải bù đắp cho nó.”
"Mẹ nói rất đúng.” Lý Mộc Lâm gật đầu: "Thực ra, lương tháng nào con cũng lấy ra một phần rồi gom góp, bao năm qua con cũng dành dụm được không ít, lúc về đều đưa cho mẹ.”
Trương Xuân Hoa ở bên cạnh nghe chỉ biết trừng mắt lớn, chỉ vào Lý Mộc Lâm không dám tin quát: "Anh lại dám để tiền riêng?"
Lý Mộc Lâm liếc mắt nhìn vợ: "Cũng không nhiều gì, mỗi tháng đưa cho nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-vo-tinh-sinh-ra-vao-nam-60/542944/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.