“Tiểu Hắc, cảm ơn mi nha.
”Vẻ mặt Tiểu Hắc khinh thường nhìn Trần Nhị, nếu chủ nhân muốn phân phát cá, tôi đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng cô cũng thật ngốc, nếu không có tôi ở đây, thì việc này cô đã làm không tốt rồi.
Lúc trước còn xúi giục chủ nhân không muốn giữ tôi lại.
Tiểu Hắc nói thầm, vẫn là tôi người lớn không chấp trẻ con, không muốn so đo với cô.
Cũng không biết Trần Nhị có nghe được mấy lời này của Tiểu Hắc hay không, cô nhóc cười ha ha nói cảm ơn với Tiểu Hắc, còn nói thêm: “May mắn có mi giúp tao, nếu không, tao đã làm không tốt rồi.
Tiểu Hắc, mi giỏi quá!”Tiểu Hắc được khen, lập tức ngẩng cao đầu, mắt hổ tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Bạch Hi đang ở ngôi nhà trên cây, nghe thấy tiếng động phía dưới, từ chỗ cửa sổ liếc mắt nhìn xuống, trong lòng cảm thấy buồn cười, em gái fan hâm mô học rất nhanh, đây rõ ràng là học theo đám người Tiểu Thuận Tử thích khoa trương khen ngợi!Dựa theo lời Bạch Hi nói, Trần Nhị đi phân phát cá cho những người trong thôn.
Tiểu Hắc sợ Trần Nhị lại nhớ nhầm, cho nên cũng đi theo.
Đây là chủ nhân thưởng cho người khác, nó nhất định phải đến nhìn xem.
Lý Lão Hắc đang ở trong nhà đan rổ.
Cách hồ Ngưu La không xa có khu rừng trúc, cây trúc sinh trưởng rất tốt, không chỉ có mùa đông đào được măng, mà mùa xuân cũng có thể đào được măng, đây cũng là một món ăn đặc biệt khoái khẩu của người dân trong thôn.
Có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383317/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.