Mấy ngày tiếp theo, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ là vẫn luôn âm u.
Đây đối với đám nhóc trong thôn mà nói, quả thực là thời tiết tốt nhất để chơi đùa, cho dù có chạy cả ngày cũng sẽ không cảm thấy nóng.
Bạch Hi đưa Tiểu Hắc đi đến chỗ dòng suối.
Đường từ ngôi nhà trên cây ra chỗ dòng suối, hễ mọi người nhìn thấy Bạch Hi đều nhao nhao chào hỏi cô.
“Bà cô đi dạo sao.
”“Bà cô, đưa Tiểu Hắc ra ngoài chơi đúng không?”Bạch Hi vừa gật đầu, vừa liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, lúc trước người dân trong thôn hỏi thăm cô, bây giờ lại có thêm cả Tiểu Hắc, ngày trước còn không muốn giữ nó lại, nhưng sau khi trải qua chuyện cứu người kia, cộng thêm việc nó còn biết bắt cá, đãi ngộ cũng được nâng cấp thẳng tắp bay lên trời.
Tiểu Hắc cũng cảm nhận được.
Nếu như trước đây người dân trong thôn chỉ chào hỏi nó là vì nể mặt mũi của chủ nhân, còn bây giờ việc hỏi thăm nó, chính là mang theo sự kính nể và công nhận.
Nó vui vẻ vây quanh Bạch Hi chạy tới chạy lui, thích thú đến mức chỉ thiếu tí nữa là muốn ngửa mặt lên trời gầm hai tiếng.
Chỉ là Bạch Hi cũng không để cho Tiểu Hắc phấn khích quá lâu, cô liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, giọng điệu ngây ngô uy hiếp: “Ngừng khoe khoang cho tao, lát nữa nếu như không bắt được cá, thì mi cứ ở trong nước luôn đi.
”Tiểu Hắc lập tức ngẩng cao đầu lên, ngao ngao bảo đảm nói, chủ nhân, tôi nhất định sẽ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383320/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.