Phát cho mỗi đứa bé hai viên kẹo, Phương Nhã cho rằng như vậy đã là tốt rồi, dẫu sao thì trong thôn cũng có không ít trẻ con, mỗi đứa hai viên thì cũng không thiên vị.
Cho dù là như vậy thì cũng đã phát ra tận gần bốn cân kẹo.
Mặc dù biết vì Bạch Hi có bối phận cao ở thôn Ngưu La, được tôn kính và yêu mến, thế nhưng vừa nhìn thấy một màn này, Trần Vệ Quốc và Phương Nhã vẫn khiếp sợ.
Có đứa trẻ con nào là không tham ăn, con của bọn họ đã tám tuổi mà cũng không thấy biết điều, lễ phép như vậy, huống hồ chưa nói ở nông thôn, mà dù là trong thành phố thì cục kẹo cũng rất hiếm.
Lại nhìn cha mẹ, ông bà của những đứa bé này cũng không thấy bất mãn với cảnh này, mà là vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ, yên tâm và tự hào, Trần Vệ Quốc và Phương Nhã thấy vậy, hình như hai người càng nhận thức được sâu sắc hơn chuyện thôn Ngưu La trọng quy củ, kính trọng trưởng bối.
Bạch Hi bị âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ này làm nhíu chặt chân mày lại, thế nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại thành thật này, rồi lại nghe những đứa trẻ không chen vào được mà khóc lên, cho dù là lỗ tai Bạch Hi đã bị ong ong nhưng cũng không phát ra lửa giận nổi.
Lòng tốt tràn ngập như vậy, làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nổi giận được chứ.
“Được rồi, đừng xô đẩy nữa.
”Bạch Hi non nớt hô một tiếng.
Chỉ là quá nhiều người, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383324/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.