Vốn dĩ chuyện ghi chép gia phả này gia đình Trần Vệ Quốc cũng không cần phải làm phiền đến Bạch Hi, nhưng nếu Bạch Hi đã đến, cô lại có bối phận cao nhất, đương nhiên sẽ có thủ tục cần đến cô.
Trần Đại Liễu khẽ nói với Trần Vệ Quốc một câu: “Bà cô luôn không quan tâm đến mấy chuyện này, có vẻ hôm nay vận may của anh không tệ.
”Còn không đúng à, có thể mời được người có bối phận lớn nhất trong thôn đến tham dự cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Trần Vệ Quốc cũng biết, liên tục nói đúng, ở trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai phải đi lên trấn trên nhìn xem, mua hai hộp trái cây đóng hộp đưa đến cho bà cô.
Hai ngày nay anh ta đã ba lần tới cửa mời người có bối phận và tuổi tác lớn nhất nhà họ Trần bên này đến, đối phương cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý tham dự.
Đương nhiên, người ta cũng rất lên mặt làm cao, dù sao cũng đã sinh ra gần ba mươi năm mới trở về, tính tình không ai rõ, ngộ nhỡ cứ dễ dàng đồng ý như thế, về sau xảy ra chuyện gì, người họ Trần kia nhất định sẽ rất mất mặt, cũng chính là thôn Ngưu La bị mất mặt, người đồng ý giúp anh ta cũng coi như đã ném mặt mũi đi rồi, đương nhiên bản thân anh ta cũng phải nhún nhường một chút.
Quỳ xuống, dập đầu, nghe đọc bản gia phả, báo cáo tất cả những chuyện đã trải qua từ khi sinh ra cho đến nay, sau đó là lắng nghe quy củ của thôn Ngưu La…Bởi vì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383322/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.