Tiểu Linh Hổ dám có ý kiến à?Đương nhiên là không có, được chủ nhân ban cho cái tên, bất kể như thế nào, cứ lấy đi là được, hơn nữa, nó cũng không cảm thấy cái tên này có gì không tốt.
Được gọi tên, Tiểu Hắc đã rất vui rồi, nó thích thú nhảy sung sướng trong ngôi nhà trên cây một lúc lâu.
Thật ra Bạch Hi cũng không nghĩ ra là nên đặt tên cho nó, là Trần Nhị hỏi Tiểu Linh Hổ tên gọi là gì, vì vậy Bạch Hi trong ánh mắt mong đợi và khao khát của nó, hơi suy nghĩ một tí, thuận miệng phun ra hai chữ.
Mà sau khi người dân trong thôn nghe được Bạch Hi đặt cho Tiểu Linh Hổ cái tên này, đều kinh ngạc há hốc mồm, khoảng mấy ngày liền cũng chưa tiêu hóa được.
Có người hỏi Bạch Hi, tại sao lại gọi là Tiểu Hắc, Bạch Hi không hề nghĩ ngợi mà trả lời, thuận tiện thuận miệng.
Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Bạch Hi và dáng vẻ không muốn suy xét thay đổi, cái này, cho dù có người muốn nói cho Bạch Hi biết cái tên này không thích hợp với hổ con, cũng không dám nói.
Nói như thế nào, bà cô đã bảo thuận miệng như vậy, sao bọn họ còn có thể nói là không tốt.
Hơn nữa, một cái tên thôi, bà cô muốn gọi là gì, thì kêu là cái đó.
Chủ yếu là, người trong thôn cũng cảm thấy, dù sao bà cô còn nhỏ, cũng chưa đọc qua mấy cuốn sách tranh nào, lại càng chưa từng đi học, có thể đặt được cái tên này cũng không tồi.
Nếu như để Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383341/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.