“Không cho thịt?”Bạch Hi cũng nhìn thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Trần Chiêu Đệ, nhưng cô lại giả vờ như không thấy, dù sao cũng không thể để cho Tiểu Linh Hổ không ăn không uống một ngày được.
“Cho, hai miếng thịt khô.
” Nói đến đây, tim Trần Chiêu Đệ lại đau, đây chính là đồ ăn của bà cô, thịt hiếm như vậy, chỉ mong con hổ con này có tí lương tâm.
Trước khi Trần Chiêu Đệ rời đi, Bạch Hi dặn cô ấy cắt ra mười hai miếng thịt nai khô, mỗi miếng khoảng hai mươi lạng.
Trần Chiêu Đệ ngạc nhiên: “Bà cô muốn nhiều như thế để làm gì?”Chẳng lẽ là muốn cho con hổ con kia ăn?“Bà cô, con hổ con kia còn nhỏ, không thể ăn hết được nhiều như vậy.
”Tiểu Linh Hổ nghe được lời kia, trong lòng đang vui vẻ, hận không thể nhảy nhót trong lồng, nhưng lại nghe được lời này của Trần Chiêu Đệ, lập tức không vui, tại sao không ăn hết, cho dù nhiều thêm một ít tôi cũng ăn được.
Nhưng mà lời trong lòng nó còn chưa nói ra, sau khi nghe Bạch Hi nói xong, lập tức lại uể oải nằm sấp xuống.
Bạch Hi: “Tôi chưa nói là cho hổ con ăn, cô cứ cắt ra, đưa cho mấy người gác đêm hôm qua, đêm qua bọn họ nơm nớp lo sợ chịu đựng cả đêm, cũng không dễ dàng.
”Nếu như không phải cô nhất quyết muốn giữ lại Tiểu Linh Hổ, người trong thôn cũng không cần phải vất vả như vậy.
Biết rõ việc gác đêm này có thể sẽ phải bỏ mạng, nhưng vẫn ra gác đêm, cũng không hề oán trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383343/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.