Bạch Hi cúi đầu nhìn, hừ một tiếng, nhưng vẫn nể mặt không nói thêm thứ gì nữa.
Trần Nhị thấy biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Hi có chút dịu lại liền nhanh chóng nhìn về phía mẹ của mình, ánh mắt đầy an ủi, mẹ, đừng sợ, bà cô không giận nữa.
Trương Tú nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng chốc trong lòng thở phào một hơi nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là con gái tốt, không thù dai, tối nay trở về sẽ nấu quả trứng gà cho con nhóc ăn.
Trần Đại Quả vẫn đang nhìn chú hổ con dưới chân Bạch Hi, bà ấy hơi do dự một chút, nói: “Bà cô, con này, con này là mèo sao?”Mặc dù lớn tuổi nhưng Trần Đại Quả vẫn mơ hồ nhìn ra đây là thứ gì, lại nghe đám nhóc Tiểu Thuận Tử nói nhặt được từ dưới chân núi, bà ấy thay đổi sắc mặt: “Đây rõ ràng là…”Mặc dù cả người con này đều trắng muốt, nhỏ bé ốm yếu, lông lá cũng có chút lộn xộn nhưng nó vẫn rất khác với những con mèo bình thường, nhớ lại những lời đồn xa xưa, Trần Đại Quả khó khăn nuốt nghẹn miếng nước bọt, trong lòng rất sợ hãi, không phải chứ?Bạch Hi vừa ngồi xuống vừa mở miệng nói: “Tôi nói nó là mèo thì nó chính là mèo.
”Lời này cũng là dùng để nói cho chú hổ con nghe đấy.
Chú hổ con vừa nghe liền gừ gừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân Bạch Hi, làm mèo thì mèo vậy, dù sao mèo cũng chính là họ hàng xa của nó mà.
Trương Tú đứng bên cạnh thấy biểu cảm trên khuôn mặt Trần Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383350/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.