Chị ấy nhìn bọn nhóc Tiểu Thuận Tử, rồi nhìn con gái mình, lại nhìn về phía Bạch Hi và cung kính nói: “Bà cô, bà bảo bọn chúng chơi với bà là được rồi, bắt mấy con bướm hái vài bông hoa đều là lẽ đương nhiên cả, sao lại còn cho kẹo sữa chúng chứ.
”“Chúng mày cũng dám nhận đấy!” Tất nhiên câu nói này là nói với đám nhóc Tiểu Thuận Tử.
Cái thôn này lớn lớn nhỏ nhỏ, ai làm chút công việc cho bà cô cũng muốn đồ, lan truyền ra ngoài thì mất mặt chết đi được.
Bọn nhóc Tiểu Thuận Tử cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, khuôn mặt bất giác đỏ bừng cả lên.
Nhưng kẹo sữa đã ăn mất một nửa rồi, ói ra lại bà cô cũng sẽ không nhận đâu.
Khác với đám nhóc Tiểu Thuận Tử, Trần Nhị vừa nghe xong lại lấy viên kẹo sữa vừa nãy bỏ vào trong túi áo và cung kính đưa trả lại cho Bạch Hi.
Bạch Hi không nhận mà bảo cô nhóc hãy cất giữ lấy.
“Bà cô, bà hãy nhận lại đi, để dành vài hôm nữa ăn.
” Trương Tú rất hài lòng với sự hiểu chuyện của con gái, chị ấy cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ.
Chị ấy không phải không thương con gái nhưng con gái cũng đã khôn lớn rồi, bà cô mới năm tuổi thôi, lại không có cha mẹ chăm sóc, chúng tiếp tục lấy đồ của bà cô cũng không phải là người mà.
Bạch Hi cạn lời trợn mắt một cái, trong lòng khẽ thở dài một cái, suy cho cùng là quá nghèo thôi.
Cô đẩy tay của Trần Nhị về và chu môi ra hừ hừ nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383351/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.