Có điều bọn họ dường như đã quên rằng, lần trước có vài người trong bọn chúng đã bị phạt quỳ từ đường, về nhà lại bị đánh, mà bây giờ còn nhiều thêm vài đứa.
Về phần Bạch Hi, đừng nói chỉ có vài người như vậy, cho dù có nhiều thêm mười mấy người nữa, người nên bị đánh thì vẫn chẳng bị đánh.
Trần Nhị nhìn Bạch Hi, lại nhìn mấy người Tiểu Thuận Tử, do dự một lát, gật đầu, nhưng vẫn còn không yên tâm nói: “Cho dù đi đến chân núi, cũng không được chạy lung tung.
”Nhiều người như vậy, coi chừng bà cô chắc là cũng không thành vấn đề.
“Chúng tôi sẽ không chạy lung tung, chúng tôi chỉ là muốn đi với bà cô đến chân núi để xem, cũng không lên núi.
” Tiểu Thạch Đầu thành thật nói.
Lời này là do bà cô nói, bà cô nhất định sẽ không gạt người.
Trần Nhị nghiêm túc nhìn Bạch Hi, thấy Bạch Hi gật đầu, lúc này mới nhếch miệng cười.
“Bà cô, vậy đi thôi.
” Nói xong, Trần Nhị tiến lên dắt tay Bạch Hi.
Mấy người Tiểu Thuận Tử liếc nhau, lập tức đi theo, chị Trần Nhị thật là lớn mật, bọn họ đi theo chơi với bà cô nhiều ngày như vậy, cũng không dám dắt tay bà cô đâu.
Đối với mấy người Tiểu Thuận Tử bọn họ, Trần Nhị cũng không quá lo lắng, bọn họ chạy lung tung cũng không chạy được đi đâu, hơn nữa còn da dày thịt béo, va chạm cũng không sợ, cô nhóc chỉ sợ bà cô chạy lung tung, Tiểu Thuận Tử bọn họ cũng biết không thể đi đến phía sau núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383359/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.