Lời này của Trần Đại Liễu cũng là trọng điểm nói với những người từ thôn khác gả tới đây.
Con gái gả chồng như nước đổ đi, gả tới thôn Ngưu La phải tuân thủ theo quy củ của thôn Ngưu La.
Nếu là khuỷu tay quẹo ra ngoài, nói ra điều gì đó, hoặc xảy ra chuyện gì, vậy sau này có chuyện tốt gì, sẽ trực tiếp bị bài xích.
“Đã biết.
”“Trưởng thôn người yên tâm, chúng tôi cũng không ngốc.
”“Đúng vậy, đánh chết cũng không nói.
”“Nếu ai nói bậy, sẽ không thể sinh được con trai.
”Người này vừa dứt lời, đã bị người khác đẩy một cái: “Nói bậy cái gì vậy, lời này nếu như bị bà cô nghe được, nhất định sẽ không tốt.
” Bà cô mới bao nhiêu tuổi đầu, nếu như bị bà cô học được lời này, bọn họ còn có mặt mũi nào nữa!?“Đúng đúng đúng, miệng này của tôi không giữ được, sẽ không nói, còn có bà cô ở đây.
” Nói xong, anh ta đánh nhẹ một cái vào miệng mình.
Bạch Hi vốn đã nằm xuống lại trợn trắng mắt, cô nghe thấy rồi.
Lợn rừng nặng hơn ba trăm cân, hươu rừng nặng hơn một trăm hai mươi mấy cân.
Chỗ này dọn dẹp xong, trời cũng đã sáng.
Bởi vì Bạch Hi đã nói, Trần Đại Liễu cũng yên tâm chia thịt.
Chờ Bạch Hi ngủ dậy, vừa lúc Trần Đại Liễu mang theo hai người nâng thịt đưa vào trong nhà cô.
“Bà cô, thịt lợn rừng này để lại cho ngài mười cân, số còn lại sẽ chia cho mỗi hộ bốn cân, hươu rừng này tôi không động vào, thịt này khó có được, hươu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383361/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.