“Con cũng đừng bất mãn trong lòng.
Con không thấy bà cô mới bao nhiêu tuổi à, chính là đang tuổi lớn.
Lần trước nhà chúng ta cho bà cô ăn cái gì? Có thịt không?”“Con…” Nói như thế nào đây, tuy rằng không có thịt, nhưng mà có trứng, đây không phải yến hội, trong thôn cũng không giết heo, lấy đâu ra thịt.“Dù sao bà cô cũng là người quan trọng nhất trong làng của chúng ra.
Bà ấy bây giờ không nơi nương tựa, lẻ loi cô độc một mình.
Chúng ta đã không thể hiếu kính bà cô bằng những món ăn ngon.
Sao còn có thể để bà cô phải phiền lòng? Lời tổ tiên nói quên hết rồi à?”“Cha, con không quên, con là, con chỉ là thuận miệng nói một chút thôi mà, nói một chút cũng không được ư!”“Không!”“Không có tiền đồ, chỉ biết ăn.
Đi, sắp đến giờ rồi, lên nương làm việc.
Già rồi mà còn muốn ăn với trẻ con.
Thật mất mặt.” “...”Lý Lão Hắc cũng không nghĩ tới, bản thân chỉ thuận miệng nói để đánh lừa lũ trẻ trong nhà lại là sự thật.
Tất nhiên, đây là một câu chuyện khác.Cũng không biết trưởng thôn nói gì với Trần Chiêu Đệ.
Dù sao thì dân làng cũng không có nghi ngờ gì lớn về việc trong nhà Bạch Hi có thịt ăn.
Đó là bà cô.
Bọn đã không thể hiếu kính bà cô cho tốt, sao còn có thể không cho phép người ăn thịt một mình được.Bạch An An giữa trưa cũng không có đến chỗ của Bạch Hi để lấy thịt, cuối cùng vẫn là lúc chạng vạng tối khi đi ngang qua, bị Bạch Hi gọi lên lấy thịt.Lúc này Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383407/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.