Hai người nhìn về phía Trần Chiêu Đệ, lúc này Trần Linh vẫn còn đang không thuận theo, không buông tha muốn để Trần Chiêu Đệ ăn thịt, con dâu thứ hai và con dâu thứ ba nhìn nhau, trong lòng càng thêm đau xót.
Bà Trần cũng nhìn thấy cảnh này, dù sao cũng là cô ấy được chia thịt, về phần thịt này là cho các tiểu bối của mình ăn hay là chia cho mình cha mẹ ăn, đó là chuyện riêng của cô ấy, bà mặc kệ.
Thấy đứa cháu gái lớn yêu mẹ như vậy, trong lòng bà Trần cũng có hơi ghen tị, nếu như bà cũng có con gái thì con gái bà cũng sẽ tri kỷ như vậy.
Con gái là tri kỷ, tâm trạng Trần Chiêu Đệ cực kỳ thoải mái, cho dù không ăn miếng thịt này trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Trần Chiêu là người khéo léo nhất, nhìn thấy biểu lộ của bà Trần, lập tức tiến đến bên người bà, nói ngọt dụ dỗ: “Bà ơi, bà à, buổi tối thịt của cháu sẽ chia cho người ăn.
”“Ồ, thật sự chia cho bà ăn? Cho mẹ cháu, lại cho bà, còn cháu không có nữa.
” Bà Trần cố ý hỏi.
Ách, không có ư?Nghĩ đến mùi thịt thơm này, Trần Chiêu có hơi đau lòng, nhưng lời đã nói nói ra, thế là cậu lại có hơi cứng ngắc gật đầu, khắp khuôn mặt đều lộ ra vẻ đau khổ vì thịt: “Không sao, không có thì không có, cho bà nội và mẹ ăn, được không.
”“Bà nội ăn vui vẻ, cháu cũng cảm thấy vui vẻ.
” Trần Chiêu càng nghĩ đến thịt càng thấy đau, nhưng ai bảo cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383409/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.