Bạch Hi hình như đã quên, nếu như không phải cô không biết xấu hổ uy hiếp mang theo lừa gạt, Trần Nhị đã không thể nào đồng ý đưa cô đến chân núi.
Nếu như đổi lại là những người khác, đoán chừng đã sớm ôm Bạch Hi lên, đưa người trở về, tiện thể còn báo cáo lại, tự nhiên sẽ có người giám sát Bạch Hi chặt chẽ.
Trần Nhị đã làm quen với việc cắt cỏ heo, lúc đầu còn lo lắng Bạch Hi sẽ chạy lung tung, cắt một lát, lại nhìn vài lần, có điều một lúc lâu sau, cô nhóc thấy Bạch Hi chỉ đứng trên tảng đá, chẳng qua chỉ quay đầu nhìn nơi này vài cái, nhìn nơi kia vài lần, cô đã dần dần yên tâm lại.
Dù sao bà cô tuổi cũng còn nhỏ, nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, cũng không có gì kỳ quái, có điều bà cô ngược lại là nói lời giữ lời, không hề chạy lung tung.
Nhưng khi Trần Nhị bỏ gần hết cỏ heo vào một cái giỏ trúc, ngẩng đầu lau mồ hôi, lại là thiếu chút nữa bị dọa sợ đến phát khóc.
Vốn là Bạch Hi còn đứng trên tảng đá, đã không còn thấy người.
Không thấy bà cô?Hoảng sợ cực độ khiến Trần Nhị há hốc mồm nhưng lại không thể phát ra được tiếng nào.
Cắn cắn môi, dường như đã khôi phục được chút sức lực, Trần Nhị vứt lưỡi liềm trong tay xuống, cô nhóc đột nhiên đứng dậy, nhưng tay chân lại trở nên mềm nhũn, lúc này mới thất thanh thét chói tai hô: “Bà cô!”Bạch Hi đang cố gắng cẩn thận đi đến một ổ thỏ rừng xám, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383418/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.