(Đề cập đến lời buộc tội không phải do mình gây ra, thường là do một bên thứ ba khác tạo ra và bị giá họa.
Cũng giống với câu “Quýt làm cam chịu”)Ổ thỏ rừng này có sáu con, tất cả đều bị Bạch Hi dùng uy áp ép cho hôn mê bất tỉnh, Trần Nhị vui vẻ nhặt trở về, còn ghi công với Bạch Hi.
“Bà cô, ngài nhìn này, con thỏ rừng này thật mập mạp.
”“Cô không khóc nữa à.
” Bạch Hi buồn cười trêu ghẹo nói.
Khuôn mặt ngỏ của Trần Nhị đỏ lên, lau lau nước mắt nơi khóe mắt, lắc đầu: “Không mà.
”“Ừm.
” Bạch Hi gật đầu, trong lòng tính toán, một con thỏ rừng nặng năm sáu cân, sáu con cũng không ít, đủ ăn mấy ngày.
“Chỉ cần bà cô không chạy lung tung, tôi sẽ không khóc.
”Bạch Hi lựa chọn bỏ qua mấy lời bổ sung này của Trần Nhị.
Trần Nhị lại kinh ngạc nhìn dưới chân Bạch Hi, lúc này cô nhóc mới nhìn thấy, có hai con chim nhạn ngay ở dưới chân Bạch Hi, cũng không biết bị thương ở chỗ nào, đang choáng váng quơ đầu, vỗ cánh nửa ngày cũng không thể đứng lên nổi, lại càng không cần phải nói đến chuyện bay đi.
“Bà cô, này là! ! ”“Nhặt cả hai con chim nhạn này lên.
” Hai con chim nhạn này là một đôi, nhạn công nhiều nhất là tám cân, nhạn mẹ cũng nhiều nhất sáu cân, Bạch Hi cảm thấy, nếu như hầm lên, cũng có thể ăn không ít ngày.
Đương nhiên, thời tiết bây giờ nắng nóng, không thể giữ được lâu, vậy thì chia ra một ít, hoặc không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383416/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.