"Được rồi." Bạch Hi cắt ngang lời bọn họ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Là tôi muốn tới, đừng mắng bọn họ, tôi chỉ là tới xem một chút, nhìn xem năm nay thu hoạch thế nào."Dáng vẻ bà cụ non này của cô khiến mọi người sửng sốt một chút, rất nhanh liền nở nụ cười.Bà cô nghe ở đâu ra lời như thế rồi bắt chước nói vậy kìa, cô có thể xem thu hoạch cái gì chứ.Nhưng mà giống như sợ mình cười khiến Bạch Hi thẹn quá hoá giận, những người khác vội vàng nói: "Bà cô, ngài yên tâm, bây giờ lúa nhìn cũng không tệ lắm, nếu như năm nay không thiếu nước mưa, thu hoạch cũng không tệ lắm.""Đúng vậy, bà cô, ngài cứ yên tâm đi."Bạch Hi kỳ thật cũng không có chuyện làm, chính là đi ra ngoài lắc lư, đi tới chỗ nào tính tới chỗ đó mà thôi, lúc này thấy tất cả mọi người không để cô ở bên cạnh ruộng lâu, cô cũng cảm thấy coi không vừa mắt, thế là ra vẻ vẻ già nua nhẹ gật đầu, nói một câu, liền rời đi."Vậy các người cứ làm việc đi, vất vả rồi."Sau khi phản ứng lại Bạch Hi nói cái gì, người lao động trong ruộng đều nhịn không được nữa nở nụ cười."Bà cô học lời nói đó ở đâu ra mà nói ra dáng thế?""Đúng đấy, bà cô hai ngày không thấy, nói chuyện ngược lại là càng thêm có văn hóa.""Xuỵt, các người đừng cười, cẩn thận bà cô tức giận." Người nói lời này mặc dù ngăn cản mọi người, nhưng chính ông ấy cũng cười vui vẻ.Đừng nhìn Bạch Hi mới năm tuổi, nhưng mà hai năm trước đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383429/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.