Nhưng toàn thôn trên dưới, không có một người có ý kiến.
Thôn Ngưu La trên dưới đoàn kết, lại cực kỳ nặng quy củ, cho nên cho dù người thôn phụ cận đều trong bóng tối nói thôn Ngưu La đây là hành vi ngu ngốc nhưng không ai dám nói ngay trước mặt.
Dù sao không ăn thuế thóc mình, tự nhiên lắm mồm đắc tội người ta làm gì.
Lúc Bạch Hi ăn cơm, vợ lão Trần tay chân lanh lẹ thu dọn phòng, nấu nước nóng cho cô, đổi nước cho cô tắm rửa, liên tục hỏi thăm Bạch Hi, xác định cô có thể ở một mình, lúc này mới rời khỏi.
Mình trước đó nói thế nào cũng có thể ăn sơn trân hải vị, gặm tiên quả linh quả, bây giờ lại luân lạc tới ăn mức ăn đồ ăn thiếu dầu thiếu muối, nằm ở trên giường, Bạch Hi càng nghĩ càng thấy khó chịu.
"Ông trời ơi, tôi nào đắc tội với ông cơ chứ!"Bạch Hi tức chỉ vào trời mắng, lại dẫn tới một âm thanh sấm sét to lớn, dọa cô lập tức im lặng.
Cô đã thảm như vậy, mắng hai câu cũng không được?Quá keo kiệt!Lúc này, một tia sét thật dài xé rách màn trời, một giây sau, bầu trời giống như bị tách ra, rầm rầm nổi lên mưa to.
Bên trong nhà họ Trần, Mã Liên Nhi vừa đưa cơm về đến nhà đang bởi vì tình huống Bạch Hi ăn cơm mệt mỏi vừa rồi mà lo lắng nói với chồng mình, nào biết được tiếng sét vang lên, ngay sau đó là mưa to xối xả.
Hai người sững sờ, lập tức vui mừng "Trời mưa rồi!""Ông trời mở mắt rồi!"Cơn mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383431/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.