Bạch Hi thở ra hơi, mở to mắt, liền được người phụ nữ bên cạnh cô cẩn thận đỡ ngồi dậy.
Trong cổ khó chịu khiến Bạch Hi nhịn không được ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thôn trưởng hốc mắt phiếm hồng, ánh mắt tràn đầy ân cần nhìn mình, cô không khách khí nói: "Nhìn tôi làm gì, trước tiên đưa tôi về đi.
"Giọng điệu không khách khí này lại không ai cảm thấy kỳ quái.
Thôn trưởng liên tục không ngừng đáp vâng, lúc đầu muốn kêu người đưa, cuối cùng không yên lòng, vẫn là mình và bà vợ, cộng thêm người phụ nữ mới hô hấp nhân tạo ban nãy, đưa Bạch Hi về nhà.
Quay lưng lại với đám người rồi, thôn trưởng lúc này mới yên lặng dùng mu bàn tay lau mắt.
Vừa rồi hù chết ông, lỡ như bà cô thật sự có cái gì không hay xảy ra, ông làm sao còn có mặt mũi sống ở thôn Ngưu La này nữa.
Sau lưng, những người khác đi theo đi vài bước, Bạch Hi quay đầu, không kiên nhẫn phất tay: "Được rồi, tôi không sao, các người giải tán đi.
"Những người khác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cuộc nghe lời dừng lại.
"Bà cô, ngài đi chậm một chút nhé.
"Nghe âm thanh căn dặn phía sau, khóe miệng Bạch Hi giật một cái, đến cùng nhịn xuống.
Cuối Thôn Ngưu La có một cây cổ thụ to lớn, cũng không biết bao nhiêu tuổi, phải năm người lớn mới có thể ôm hết.
Bên trên cành cây to lớn của cây cổ thụ xây một căn nhà.
Một đoàn người Bạch Hi đi đến trước cây đại thụ, dừng lại.
"Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-qua-lam-ba-co/2383433/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.