Hai người đang nói chuyện với vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Sau khi lấy lại tinh thần, bất thình lình nhìn thấy Sở Thấm đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Này! Sở Thấm, cô đang làm gì vậy?”
Đội trưởng Hàn giật b.ắ.n người, ông ấy hơi lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa ông ấy đã rơi xuống con mương ở ven đường rồi.
Sở Thấm đã phục hồi tinh thần, cô bình tĩnh nói: “Tôi đang nghe mọi người nói chuyện.”
Đội trưởng Hàn hơi cạn lời, cô bị bắt quả tang khi đang nghe lén người khác nói chuyện sao lại còn thờ ơ như chẳng có việc gì như vậy?
Sở Thấm nhận ra ý tứ của ông ấy thông qua nét mặt, cô tỏ ra không sao cả nói: “Không phải là mấy người trốn đi nói chuyện hay sao? Mấy người nói chuyện ở lề đường, tôi có nghe được thì cũng không tính là nghe lén.”
Đội trưởng Hàn trong lòng nhớ chuyện này, ông ấy không muốn nói lý với cô nữa nên xua tay nói: “Vậy cô quay về đi. Chuyện cô vừa nghe được tạm thời đừng nói ra ngoài trước.”
Ông ấy sợ rằng sau khi người trong thôn biết được chuyện này sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.
Sở Thấm gật đầu, cô từ từ đi về nhà.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ rằng bản thân có nên đến nơi tập trung dành cho nạn dân ở gần huyện thành hay không.
Nói đúng ra, không ngừng lại ở việc quan sát mà còn phải đi hỏi thăm tin tức. Rốt cuộc đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu thế giới bên ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949232/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.