Nói xong, rẽ tới bên cạnh kênh nước, đi qua mảnh đất do mình phụ trách, cô thả cuốc xuống, sau đó đi gánh nước.
Lặp lại công việc của ngày hôm qua, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác.
Đến nửa tháng sau, chắc là đã làm quen nên Sở Thấm phát hiện hình như mình không mệt mỏi lắm.
Trước đó, lúc tan tầm mỗi ngày, cô như con cá c.h.ế.t khát trên bờ, nhưng giờ lại tốt hơn nhiều.
Hiện giờ có thể về nhà bình thường, sau khi về nhà còn có thể chịu đựng hâm cơm và tắm rửa, ngoài việc ăn nhiều thì mấy thứ khác đều tốt.
Cô cũng dần dần có sức lực dư thừa, trông có thể xông lên lấy mười sáu công điểm, cơ mà Sở Thấm nghĩ lại vẫn thôi.
Thật sự không dám, mạng nhỏ của cô quan trọng hơn công điểm, phải giữ gìn lâu dài mới được.
Đã trải qua mạt thế chân chính, Sở Thấm chỉ cảm thấy dường như thiên tai này không đáng sợ như vậy.
Trước khi bước qua năm một nghìn chín trăm năm mươi chín, cô nghĩ bảy nghĩ tám, sợ thời tiết bất thường sẽ dẫn tới không có thu hoạch, do đó sẽ dẫn tới tình huống nhổ vỏ ăn, nhai cỏ hay thậm chí là đổi con cho nhau để làm thức ăn.
Chỉ là Sở Thấm không biết, tạm thời “cũng tốt” chỉ giới hạn ở thành phố của họ, huyện Tân Minh của họ.
Năm trước, huyện Tân Minh không có nổi bật lắm trong chuyện phóng vệ tinh, chủ yếu là vì có nổi bật cũng không nổi bật hơn người ta.
Người ta dám báo một mẫu đất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949234/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.