Sở Thấm trở về nhà, sau khi cơm nước xong, ngồi ở trong sân, hoàn thiện kế hoạch của mình.
Vừa rồi Trương Phi Yến gật đầu rất mạnh.
Cô ấy tức giận nói: "Sao không nghĩ tới chứ, tôi nằm mơ cũng muốn đó!"
Trương lão đại có thể khiến cháu gái của mình giận tới mức vậy, có thể thấy được làm người thất bại thế nào, Sở Thấm hoàn toàn không cảm giác tội lỗi tí nào khi chỉnh đốn ông ta.
Trời dần tối, gió đêm chậm rãi thổi. Mấy ngày nay, Sở Thấm bắt đầu nghe thấy nhiều tiếng chim hót hơn.
Thời tiết ấm áp, chim cũng nhiều hơn.
Hôm trước cô mới phát hiện dưới mái hiên nhà mình lại có chim én đang bận rộn xây tổ.
Chim én xây tổ là điềm lành, Sở Thấm không muốn đuổi mấy con chim én này đi. Dù cho chim én sống yên ổn ở nhà cô là sẽ có rất nhiều phân trắng của chim én đi nữa.
Ngồi nửa tiếng trong sân, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa.
"Cốc cốc cốc…" Có người gõ cửa.
Sở Thấm: "Cửa không khóa."
Vừa dứt lời, một tiếng “kẽo kẹt", Trương Phi Yến nhìn ngoài cửa, lén lút vào trong sân.
Sở Thấm: "Sao giờ cô mới đến?"
Trương Phi Yến đóng chặt cửa, cài then cửa vào, khẽ nói: "Chẳng phải là tôi nhân lúc mọi người đi ăn cơm hết rồi mới tới tham quan nhà mới của bác cả tôi à.”
Sở Thấm dời ghế tre cho cô ấy: "Ngồi đây đi, vậy cô có tìm hiểu cho rõ không, có bị người bắt gặp không, lu gạo và hầm của nhà ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949272/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.